CHƯƠNG 11
CUỘC TRÒ CHUYỆN DƯỚI MƯA
T
háng Tám, tôi phải xa Les Sablonnières và người thiếu phụ trẻ để về
Sainte-Agathe nghỉ hai tháng hè. Cái sân trường rộng khô ráo, chỗ sân chơi
có mái, lớp học không có người... tất cả đều nhắc nhớ tới Meaulnes, khắp
nơi tràn đầy những kỷ niệm của tuổi hoa niên không bao giờ còn trở lại.
Trong những ngày dài nắng vàng óng ả đó, như hồi xưa, trước khi
Meaulnes xuất hiện, tôi lại chui vào phòng văn thư hay một mình ngồi
trong lớp học trống trải để đọc, để viết, để hồi tưởng lại kỷ niệm cũ... Cha
tôi đi câu ở xa. Millie ngồi trong phòng khách chơi dương cầm hay may vá
như dạo ấy. Trong sự cô tịch tuyệt đối của lớp học - nơi mà những vòng
giấy màu lục bao các sách phần thưởng đã rách, những tấm bảng đen được
lau sạch, mọi thứ tỏ rõ cho thấy là năm học đã qua, phần thưởng đã phát,
hết thảy đều chờ đợi mùa thu, ngày tựu trường tháng Mười và những cố
gắng mới - tôi lại nghĩ rằng thuở thiếu thời của chúng tôi đã hết và hạnh
phúc đã dở dang. Riêng tôi cũng mong đợi ngày trở lại Les Sablonnières và
ngày Augustin quay về, mặc dù có thể không chừng anh không bao giờ về
nữa...
Tuy vậy vẫn có một tin mừng báo với Millie khi bà quyết tâm hỏi
chuyện về cô dâu mới. (Tôi rất ngại những câu hỏi của bà, ngại cái cách
vừa như vô tình vừa như ranh mãnh rồi đột nhiên làm tôi lúng túng bằng
cách đụng ngay vào ý nghĩ thầm kín nhất của tôi.) Để ngăn chặn hết những
điều như vậy, tôi kể cho Millie nghe cô vợ trẻ của Meaulnes sẽ sinh con
vào tháng Mười sắp tới.
Riêng tôi thì vẫn nhớ cái ngày Yvonne de Galais cho tôi biết cái tin
quan trọng đó. Một khoảng im lặng giữa hai người; về phần tôi có đôi chút