lúng túng tự nhiên của một thanh niên chưa vợ. Để giấu đi điều đó, tôi đã
ngu dại nói:
“Chị thật là sung sướng!” Nhưng mãi lâu về sau mới nghĩ ra cả một
thảm kịch vẫn ám ảnh tôi cho đến tận lúc này.
Tuy nhiên với không chút ẩn ý, hối tiếc, hay chẳng giận hờn, ân hận,
Yvonne chỉ đáp cùng với một cái cười hạnh phúc:
“Vâng, vô ngần sung sướng!”
Thường, trong tuần lễ cuối kỳ nghỉ hè bao giờ cũng rất đẹp và nên thơ,
tuần lễ có mưa lớn và mọi nhà bắt đầu đốt lò sưởi thì tôi vẫn có thói quen đi
săn trong rừng thông ẩm ướt đen sì ở Vieux-Nançay. Lần này nghĩ rằng
Firmin, thím Julie và các cô em họ ở Vieux-Nançay có thể đặt ra với tôi
những câu hỏi mà tôi không muốn trả lời nên tôi đành bỏ tám ngày với cái
thú đi săn để về thẳng Saint-Benoist, bốn ngày trước hôm khai giảng.
Trời gần tối khi tôi tới sân trường đã thấy phủ đầy những chiếc lá vàng
úa. Người đánh xe đi khuất, tôi buồn rầu lưu lại trong căn phòng có mùi ẩm
mốc, mở gói đồ ăn Millie đã gói cho mang theo... Sau một bữa ăn qua loa
trong tâm trạng bồn chồn lo lắng, tôi khoác áo mưa, hối hả đi thẳng tới
trang viên Les Sablonnières.
Tình thật, tôi không muốn là kẻ mà ngay bữa đầu tiên trở về trường lại
đã xuất hiện ở Les Sablonnières như vì khách không mời vẫn đến. Nhưng
đã mạnh dạn hơn hồi tháng Hai, sau khi đi một vòng quanh trang trại chỉ
thấy có ánh đèn nơi cửa sổ phòng người thiếu phụ, tôi bèn trèo qua rào ở
phía sau, tới ngồi trên cái ghế dài bắc sát vào hàng giậu. Trong bóng tối đã
bắt đầu bao trùm vạn vật, tôi ngồi đó với tâm trạng sung sướng được ở gần
những gì khiến tôi ham mê nhưng cũng khiến tôi lo ngại nhất đời.
Đêm đến. Một trận mưa nhỏ bắt đầu rơi. Đầu cúi xuống, tôi ơ thờ ngó
đôi giày sũng nước lấp loáng. Bóng tối từ từ phủ xuống chung quanh cùng
với làn khí lạnh thấm nhẹ vào người cũng không kéo nổi tôi ra khỏi cơn mơ
đang chìm đắm. Trìu mến, buồn rầu, tôi nghĩ tới những con đường bùn lầy
ở Sainte-Agathe cũng một ngày trong tháng Chín; tưởng tượng đến cái
công viên mờ sương khói có chú phụ đồ tể vừa đi ra chỗ máy nước vừa
huýt sáo nho nhỏ; hình dung quán café Daniel trưng đèn sáng; và nghĩ đến