KẺ LÃNG DU - Trang 189

hồ. Bây giờ tôi còn biết nói chi nữa về thời gian đó, những câu chuyện trao
đổi vào buổi tối sau giờ dạy bên đồi Saint-Benoist, về những cuộc dạo chơi
mà trong đó, câu chuyện đáng nói nhất lại đúng là chuyện mà chúng tôi âm
thầm quyết định không nói tới. Bây giờ tôi không còn giữ lại một kỷ niệm
nào khác ngoài hình ảnh nhạt nhòa đôi chút của khuôn mặt xinh đẹp nhưng
đã gầy đi nhiều, của đôi mắt cứ mỗi khi nhìn tôi thì hai mí lại từ từ khép
nhẹ tưởng như không còn nhìn nữa thế giới bên ngoài để quay hẳn vào nội
tâm riêng.

Suốt cả mùa xuân, rồi một mùa hè không bao giờ còn trở lại, tôi vẫn

cứ là người bạn trung thành của Yvonne de Galais - người bạn trong một
cuộc trông ngóng mà cả tôi và nàng đều không đả động tới. Nhiều buổi
chiều chúng tôi quay trở lại ngôi nhà nhỏ của Frantz. Yvonne mở các cửa
cho thoáng khí để khỏi bị meo mốc khi cặp vợ chồng trẻ tuổi trở về. Nàng
châm lo đàn gà gần như thả hoang ở dưới sân sau. Thứ Năm hay Chủ nhật
chúng tôi gọi bọn trẻ quanh vùng tới chơi, tiếng cười đùa của chúng giữa
khung cảnh trơ trọi này càng làm cho càn nhà nhỏ bỏ hoang càng thêm cô
tịch và trống trải.