“Đây là nhà của Frantz hồi nó còn nhỏ. Nó muốn có riêng một căn
nhà; xa hết mọi người, tại đó nó có thể sống một mình và tùy thích chơi
đùa. Cha tôi thấy cái trò kỳ dị đáng tức cười quá nên cũng không từ chối.
Thế là mỗi khi nó muốn, một bữa thứ Năm hay Chủ nhật, Frantz lại một
mình tới sống trong căn nhà của nó y như một người lớn vậy. Bọn trẻ con ở
các trại gần đó kéo tới chơi với nó, giúp nó thu dọn bên trong, trồng cây
bên ngoài. Thật là một trò chơi kỳ lạ. Tối đến nó không sợ phải ngủ một
mình. Chúng tôi thấy phục nó quá nên cũng chẳng lấy làm lo ngại.”
Cô bạn thở dài, tiếp:
“Giờ đây căn nhà bỏ không đã lâu. Cha tôi vì cao tuổi lại gặp cảnh đau
buồn nên chẳng kiếm cách gì để tìm hay gọi em tôi về nữa. Với lại có muốn
cũng chẳng thể làm được. Tôi thường ghé đến đây luôn. Bọn trẻ nhà nông
chung quanh vẫn vào chơi trong vườn như hồi trước. Tôi rất thích nghĩ rằng
đó là những bạn cũ của Frantz; rằng chính em tôi vẫn còn là một đứa trẻ và
sắp trở về với vị hôn thê nó đã chọn lựa. Bọn trẻ đó quen với tôi lắm. Tôi
cũng chơi với chúng. Đàn gà con này là của chúng tôi....”
Tất cả mọi đau khổ mà trước kia cô bạn không hề nói ra, mối ân hận
lớn vì đã mất cậu em trai thật điên rồ, thật dễ thương và cũng thật đáng nể,
phải nhờ cơn mưa này mới được thổ lộ với tôi. Tôi nghe kể mà không đáp
một lời, trong lòng dạt dào thổn thức...
Sau khi đã đóng các cánh cửa và cánh cổng, sau khi đã đem bầy gà
vào trong căn lểu gỗ dựng phía sau nhà, nàng buồn rầu vịn tay tôi để tôi
đưa trở về.
Nhiều tuần lễ, nhiều tháng trường trôi đi. Thời gian qua. Hạnh phúc lỡ
dở! Con người trước kia là nàng tiên, là vị công chúa và là mối tình kỳ bí
của cả thời tuổi trẻ chúng tôi, nay chính tôi lại phải dẫn tay và thốt ra những
lời cần thiết cho dịu bớt nỗi khổ đau, trong khi anh bạn tôi đã bôn tẩu giang