một chuyến xe có cái vỏ ngoài làm bằng những chiếc dù mở rộng, một
ngày cuối hè chạy tới nhà chú Florentin, trên xe mọi người đang vui vẻ
chuyện trò...
Rồi tôi buồn rầu tự nhủ: “Bấy nhiêu hạnh phúc có nghĩa gì nếu anh
bạn tôi và cô vợ trẻ không được tham dự...”
Chính lúc đó ngẩng đầu lên, tôi trông thấy Yvonne de Galais đứng
cách tôi hai bước. Tiếng giày của nàng nhẹ nhàng trên cát khiến tôi lầm với
tiếng nước nhỏ xuống ở hàng giậu. Trùm kín từ đầu xuống vai bằng một
tấm khăn choàng lớn, những lọn tóc trước trán thấy lấm tấm ướt, có lẽ từ
trên cửa sổ mở ra sân trông thấy tôi nên nàng xuống đón tôi. Giống như
Millie ngày xưa thường lo lắng đi kiếm tôi để bảo: “Vào nhà đi” thì đàng
này, đã quen với cái thú đi dạo dưới mưa trong đêm tối của tôi, nàng chỉ dịu
dàng nói: “Coi chừng anh bị lạnh đấy” và cứ ngồi đó trò chuyện mãi với
tôi...
Bàn tay đưa ra nóng hổi, nàng không mời tôi vào trong nhà mà tự ngồi
xuống chỗ ít đẫm nước mưa nhất trên mặt ghế phủ rêu xanh mốc, trong khi
tôi đứng, một đầu gối quỳ lên ghế, cúi gần bên bạn.
Yvonne thân mật trách tôi sao bỏ lỡ mấy ngày trong dịp hè như vậy.
Tôi đáp:
“Tôi cũng cần phải mau trở về đây để chuyện trò với chị.”
Thiếu phụ đáp qua một tiếng thở dài nhè nhẹ:
“Đúng thế. Tôi vẫn chỉ có một mình. Augustin chưa về.”
Nhận tiếng thở dài đó như một mối hận, một ý trách móc được đè nén,
tôi chậm rãi bày tỏ:
“Bao nhiêu điên rồ trong một đầu óc cao cả. Có lẽ sự ham thích phiêu
lưu mạnh hơn hết...”
Nhưng thiếu phụ ngắt lời tôi. Và tại đó, tối hôm ấy, lần đầu tiên và
cũng là lần cuối, Yvonne nói với tôi về Meaulnes. Giọng nhẹ nhàng, nàng
khẽ bảo:
“Anh đừng nói thế, François ạ. Chỉ chúng ta - chỉ mỗi riêng tôi là có
tội. Anh hãy nghĩ tới những việc ta đã làm xem... Chúng ta đã bảo với anh
ấy: “Đây là hạnh phúc, là những gì mà anh đã bỏ tất cả tuổi trẻ để tìm