Im lặng một lúc lâu, trong khi đó, xúc động tới tận đáy lòng, chúng tôi
lặng nghe những giọt mưa lạnh nhỏ từng giọt trên hàng giậu và dưới những
lùm cây.
“Thế là sáng hôm đó Meaulnes ra đi.” Yvonne kể tiếp. “Không còn có
điều gì ngăn cách chúng tôi nữa. Meaulnes bình thản hôn tôi như người
chồng từ biệt người vợ lúc phải vắng xa một quãng thời gian dài.”
Cô bạn đứng lên. Tôi cầm bàn tay nóng hổi của Yvonne, khoác cánh
tay cô, và hai chúng tôi đi vào trong bóng đen thăm thẳm.
“Anh ấy không hề viết thư cho chị?” tôi hỏi.
“Chẳng bao giờ.”
Thế rồi cùng nghĩ tới cuộc phiêu lưu mà Meaulnes đang trải qua trên
những nẻo đường nước Pháp hay nước Đức, chúng tôi bắt đầu nói tới anh
như chưa bao giờ từng nói. Những chi tiết cũ, những cảm tưởng xưa trở lại
trong trí nhớ, trong khi chậm rãi nhìn căn nhà, rồi mỗi bước lại ngừng để
trao đổi thêm bao kỷ niệm...
Lâu lắm - cho tới khi đi đến cái hàng rào thấp cuối vườn - trong bóng
tối, tôi vẫn lẳng nghe giọng nói quý báu trầm ấm của thiếu phụ; và cả chính
mình, lấy lại được sự sốt sắng hồi xưa, bằng giọng thân mật sâu xa, tôi đã
không ngớt nói với bạn về con người đã bỏ chúng tôi mà đi đó.