CHƯƠNG 12
GÁNH NẶNG
T
rường khai giảng ngày thứ Hai. Chiều thứ Bảy, khoảng năm giờ, một
người đàn bà bên trang viên bước vào sân chơi trong khi tôi đang bận chẻ
củi để dùng cho mùa đông tới. Bà đến báo tin một bé gái mới được hạ sinh
tại Les Sablonnières. Sinh nở gặp khó khăn: Chín giờ đêm đi mời bà mụ ở
Préveranges, nửa đêm lại phải thắng xe đi Vierzon tìm ông y sĩ. Ông ta
phải dùng kẹp lôi thai nhi ra. Vì thế, cái đầu đứa nhỏ bị óp nên la gào rất
dữ, dù vậy xem ra vẫn sống được. Yvonne de Galais bây giờ yếu lắm,
nhưng tỏ ra can đảm lạ thường để chịu đựng và cầm cự với cơn đau.
Tôi bỏ ngay công việc, khoác vội chiếc áo dạ, đổng thời cảm thấy vui
về cái tin mới nhận, đi theo người đàn bà nhà quê tới Les Sablonnières. Sợ
làm kinh động hai người đau không chừng đang ngủ, tôi thận trọng trên
mỗi bước lên cầu thang bằng gỗ dẫn lên lầu một. Tại đó, ông de Galais,
khuôn mặt mệt mỏi nhưng hớn hở, đưa tôi vào căn phòng tạm thời đặt
chiếc nôi có rèm bao quanh.
Tôi chưa từng bao giờ bước vào một căn nhà đúng ngày mới sinh một
đứa trẻ. Việc này đối với tôi thật bí ẩn, lạ lùng và thật êm đềm! Chiều hôm
đó rất đẹp - y hệt một buổi chiều vào giữa hè - nên ông de Galais không
ngại mở ra cánh cửa sổ hướng về phía sân. Đứng cạnh tôi, chống tay nơi
khung cửa, ông cụ kể bằng cái giọng vừa muốn đứt hơi lại vừa sung sướng,
về tấn bị kịch đã xảy ra đêm trước. Còn tôi đứng nghe, am thầm cảm thấy
trong căn phòng này đã có thêm một người lạ.
Bên trong tấm màn, đứa nhỏ bỗng la lên một tiếng ngân dài the thé.
Ông de Galais nói nhỏ:
“Nó la vì vết đau trên đầu.”