rằng có thể cứu sống được nó. Còn về phần người mẹ thì ông không dám
quả quyết.
Ông giải thích rất lâu cho tôi nghe mọi sự, như đối với người bạn được
tin cậy nhất trong gia đình, cho biết là thiếu phu bị xung huyết ở phổi và bị
nghẽn mạch. Ông do dự không dám chắc...
Khi đó, ông de Galais bước vào; mới có hai ngày mà trông đã già ghê
gớm, ngơ ngác, run rẩy...
Đưa tôi sang phòng bên không biết để làm gì, ông cụ nói thầm vào tai
tôi:
“Cần phải giữ cho con bé đừng sợ; bác sĩ bảo phải cố nói cho Yvonne
tin rằng mọi sự đều tốt đẹp.”
Yvonne de Galais vẫn nằm trên giường như hôm qua, đầu ngã về phía
sau, máu dồn hết lên mặt. Đôi má và vầng trán đỏ ửng, hai mắt đôi lúc đảo
lộn lên như người bị nghẹt thở. Thiếu phụ cầm cự với cái chết trong tư thế
can đảm và dịu dàng lạ thường.
Nàng nói không được nhưng đưa cho tôi bàn tay nóng như lửa, dáng
điệu thân mật đến độ khiến tôi muốn phát khóc.
Còn ông de Galais thì lại to tiếng, điệu vui vẻ một cách khó chịu,
tưởng như điên dại:
“Này này, đau mà như vậy trông tươi tỉnh lắm đấy chứ!”
Tôi chẳng biết đáp lại ra sao, chỉ đứng yên nắm chặt bàn tay nóng ghê
gớm của người thiếu phụ sắp chết...
Yvonne muốn cố gắng nói với tôi một câu gì đó, yêu cầu tôi một việc
gì đó. Nàng đưa mắt nhìn tôi, rồi nhìn về phía cửa sổ như ngầm bảo tôi hấy
đi ra ngoài kiếm người nào đó giùm nàng... Ngay lúc ấy, một cơn uất nghẹn
dâng lên; đôi mắt xanh rất đẹp mới vừa kêu gọi tôi thật lâm ly nay bỗng
đảo ngược; hai má và vầng trán xám đen; nàng nhẹ nhàng cố gắng kháng
cự, tìm cách ngăn giữ tới cùng sự kinh hoảng pha lẫn thất vọng của mình.
Mọi người chạy bổ tới - viên y sĩ và mấy phụ nữ, người mang bình
dưỡng khí, kẻ mang khàn tay và những lọ thuốc; trong khi đó ông cụ ghé
gần Yvonne mà la lớn. Cụ la với cái giọng cứng cỏi mà run rẩy, tưởng như
con gái đã đi xa lắm rồi: