Trong bữa ăn tối, tiếng trống lớn báo tin buổi trình diễn vang dội ngoài
cửa sổ nhà tôi, làm cho kính cửa rung lên. Liền sau đó, cùng với tiếng nói
chuyện rì rào là tiếng chân bước của từng nhóm nhỏ những người thuộc
vùng ngoại ô, tiến về phía Quảng trường Nhà Thờ. Bị buộc phải ngồi lại
bàn ấn, Meaulnes và tôi đều tỏ ra náo nức mong đợi.
Sau cùng, tới chín giờ, có tiếng chân lệt xệt và tiếng cười bị nén lại
bên ngoài cổng sắt nhỏ: các cô giáo tới rủ chúng tôi đi. Trong bóng tối mịt
mùng, cả bọn cùng kéo nhau đến nơi trình diễn. Từ xa đã thấy tường Nhà
Thờ sáng trưng như có đốt một ngọn lửa lớn. Hai ngọn đèn dầu hỏa thắp
sáng trước cửa nhà xe lưu động lăn đang đu đưa trước gió...
Bên trong, ghế ngồi được xếp đặt thành nhiều tầng như trong rạp xiếc.
Thầy Seurel, các cô giáo, Meaulnes và tôi đều ngồi trên hàng ghế thấp nhất.
Tôi còn nhớ, chật hẹp như trong rạp xiếc thật với những khu bóng tối, ở đó
ngồi thành từng lớp có bà Pignot bán bánh mì, cô hàng xén Fernande với
các cô gái ở ngoài phố, người thợ đóng móng ngựa, các bà, bọn trẻ con,
những nông dân và nhiều người khác.
Buổi diễn đã được quá nửa. Ở chỗ sân diễn, con dê cái biết làm trò
đang ngoan ngoãn đặt chân lên bốn cái ly, rồi lên hai ly, sau cùng lên mỗi
một ly. Ganache nhẹ nhàng điều khiển con vật, tay cầm chiếc đũa nhỏ gõ
từng tiếng, miệng mở rộng, nhìn về phía chúng tôi, với cái miệng há to, và
ánh mắt thất thần.
Ngồi trên ghế đẩu, gần hai ngọn đèn treo, chỗ sân diễn ăn thông với
nhà xe lưu động, chúng tôi nhận ra anh bạn mới mình bận áo nịt đen, đầu
quấn bang trắng đang là người chỉ huy buổi diễn.
Ai nấy vừa ngồi xuống thì một chú ngựa con nai nịt hẳn hoi nhảy ra
sân diễn, chàng trẻ tuổi bị thương sai khiến con vật chạy vài vòng, rồi bao
giờ cũng ngừng lại trước mặt những người trong gia đình tôi khi nó phải
chỉ trong đám khán giả xem ai là người dễ thương nhất hoặc can đảm nhất;
rồi khi phải khám phá ra người hay nói dối nhất, keo kiệt nhất hoặc là “đa
tình nhất”... thì bao giờ nó cũng ngừng lại trước mặt bà Pignot. Thế là
chung quanh bà ta nổi lên những tiếng cười, tiếng la, tiếng gào quang quác
giống như một bầy ngỗng đang bị chó rượt đuổi chạy...