gáy và cái áo khoác ngắn màu đen được bó chặt với một sợi dây lưng giống
như những học trò thường mang. Tôi cũng nhận thấy anh đang cười nhẹ.
Anh chợt nhìn thấy tôi và rồi trước khi có người yêu cầu anh giải thích
bất cứ điều gì, anh đã hỏi tôi:
“Cậu có muốn đi ra sân chơi không?”
Tôi do dự một giây. Và bởi vì không thấy Millie tỏ ra ngăn cản, tôi
chụp cái mũ và bước theo anh. Chúng tôi đi ra bằng cửa bếp, tới cái sân
chơi đã bị bóng tối bao trùm. Trong làn ánh sáng rơi rớt của buổi chiều tàn,
tôi vừa bước vừa liếc nhìn khuôn mặt xương xương với cái mũi thẳng, trên
mép đầy lông măng của anh.
“Này! Tôi tìm thấy cái này trong phòng chứa đồ nhà cậu. Cậu không
bao giờ đến đó lục lọi sao?”
Trên tay anh là một cái bánh xe bằng gỗ đen đúa, một khúc dây pháo
thăng thiên rách xơ, những thứ được dùng làm pháo bông hình mặt trời hay
mặt trảng trong ngày lễ Mười Bốn Tháng Bảy.
“Còn hai quả chưa nổ, chúng mình sẽ đốt pháo bông.”
Anh nói bằng giọng bình thản của một người trông mong tìm thấy
được những thú vị, rồi anh ném cái mũ của mình lên mặt đất. Tôi thấy tóc
anh húi trụi giống như đầu nông dân. Anh chỉ cho tôi xem hai dây pháo
thăng thiên với cái ngòi bằng giấy mà đầu lửa đã cháy sém nám đen trước
khi bị vứt bỏ. Anh cắm pháo hoa trên cát, (trước vẻ vô cùng ngạc nhiên của
tôi bởi vì điều ấy với tôi rõ ràng bị cấm) anh lôi từ trong túi một hộp diêm
quẹt. Cúi xuống với sự cẩn trọng, châm lửa vào đầu ngòi, anh nắm tay tôi,
hăng hái kéo tôi lùi lại đằng sau anh.
Một lát, mẹ tôi đi ra ngưỡng cửa với mẹ anh Meaulnes sau khi đã thỏa
thuận xong xuôi tiền trọ. Mẹ nhìn thấy từ trong sân vọt lên hai chùm pháo
hình ngôi sao màu đỏ và trắng cùng với tiếng ồn của cái còi. Chỉ một giây,
trong làn ánh sáng huyền hoặc, mẹ thấy hình ảnh tôi đang nắm tay chàng
thiếu niên cao lớn xa lạ và thản nhiên mới vừa đến kia. Lần đó, mẹ không
dám nói gì cả.
Vào buổi tối, bên bàn ăn gia đình, chúng tôi có thêm một người khách
ngồi yên lặng ăn, đầu cúi thấp và không hề quan tâm đến ba ánh nhìn đang