CHƯƠNG 2
SAU BỐN GIỜ CHIỀU
C
ho đến lúc ấy, tôi ít khi được chạy nhảy lêu bêu trên đường phố với các
trẻ khác trong làng, chứng lao khớp háng đã đeo đẳng tôi tới tận năm 189...
ấy đã làm tôi đau đớn và khiến tôi trở nên nhút nhát khổ sở. Tôi vẫn có thể
thấy được bản thân mình đang chạy theo đám học trò lanh lợi trên hè phố
bao quanh ngôi nhà, với những bước nhảy lò cò khốn khổ trên một chân
của mình. Vả lại ít khi tôi được ra ngoài. Và nhớ rằng, Millie, người rất
kiêu hãnh về tôi, từng hơn một lần dắt tôi về nhà với những cái nhéo tai đau
điếng bởi vì bà đã bắt gặp tôi đang nhảy lò cò theo đuôi lũ trẻ trong làng.
Sự xuất hiện của anh Meaulnes trùng hợp với sự khỏi bệnh của tôi vào
Năm 189x... đánh dấu sự khởi đầu một cuộc đời mới.
Trước lúc anh đến đây, khi lớp học tan vào lúc bốn giờ chiều, một đêm
dài cô đơn lại đến với tôi. Cha tôi, theo lệ thường, chuyển lớp than còn sót
lại trong lò sưởi của lớp học sang lò sưởi phòng ăn nhà tôi; rồi lần lượt,
những học sinh về trễ cũng rời khỏi ngôi trường lạnh lẽo có những cuộn
khói chung quanh. Cũng còn vài cuộc chơi, vài cuộc rượt đuổi trong sân
trường. Nhưng khi chiều muộn, hai học sinh trực nhật quét dọn lớp xong,
đội mũ trùm đầu và mặc áo khoác vào, với cái cặp sách kẹp trong tay, họ
nhanh chóng ra về, để mặc cánh cổng trường mở toang.
Phần tôi, hễ bao giờ còn chút ánh sáng mờ nhạt của ban ngày thì tôi
vẫn còn lưu lại trường học, giấu mình trong phòng văn thư đầy những xác
ruồi chết cùng những tờ thông báo phất phơ trong gió, ngồi đọc sách trên
cái bàn đá cũ gần bên cánh cửa sổ mở ra vườn. Cuối cùng, lúc trời tối hẳn,
những con chó trong trại nhà hàng xóm bắt đầu sủa vang và căn bếp nhỏ
vuông vức của chúng tôi sáng ánh đèn thì tôi trở về nhà. Mẹ tôi bắt đầu làm
bữa tối. Tôi trèo ba bậc thang lên kho thóc, ngồi lặng yên, đầu dựa vào