Hai tay anh vẫn tì vào chấn song đối diện, mắt ngó mãi về phía thị
trấn. Tôi chẳng cần phải hỏi xem bà mẹ giàu có và ưa chiều theo mọi sở
thích của con có đã nhận lời cầu xin của anh chưa. Cũng chẳng cần phải hỏi
anh tại sao bỗng nảy ra ý muốn đi Paris ấy. Nhưng tôi tin chắc là trong tim
anh đã có luyến tiếc và e ngại phải rời bỏ vùng Sainte-Agathe thân yêu này,
nơi mà anh khởi sự đi vào cuộc phiêu lưu kỳ diệu.
Về phần tôi, tôi cảm thấy một nỗi cô quạnh mãnh liệt - thoạt đầu
không nhận ra - xâm chiếm tâm hồn.
Meaulnes thở dài, nói như để giải thích:
“Gần tới lễ Phục Sinh rồi.”
Tôi bảo:
“Nếu đến Paris mà gặp được cô ta, anh nhớ viết thư cho tôi nhé?”
“Đã đành. Tôi hứa sẽ viết. Không phải cậu vừa là bạn vừa là người
anh em ruột của tôi sao?”
Anh đặt bàn tay lên vai tôi.
Dần dần tôi hiểu rõ thế là mọi chuyện đã chấm dứt. Meaulnes đi Paris
học tiếp, tôi sẽ không bao giờ còn có được một người bạn lớn như anh nữa.
Để gặp lại, chúng tôi chỉ còn hy vọng vào căn nhà ở Paris, nơi anh sẽ
tìm được vết tích của cuộc phiêu lưu đã tan biến... Nhưng cứ trông anh
buồn rầu thế kia, tôi cũng thấy là mối hy vọng của tôi quả thật là mỏng
mảnh.
Khi được báo, Thầy Seurel ngạc nhiên lắm, nhưng liền sau đó ông đã
tin theo lời bày tỏ của Meaulnes. Phần mẹ tôi, với tư cách một người nội
trợ, lại chỉ lấy làm ân hận theo sự bất thường lủng củng của nhà cửa bữa
đó... Thảm thương! Cái rương của anh chỉ một lát đã xếp xong mọi thứ!
Chúng tôi kiếm ở dưới gầm cầu thang đôi giày anh vẫn mang những bữa
Chủ nhật, một ít quần áo trong tủ, và những giấy tờ, sách vở - hết thảy
những gì mà một chàng thanh niên mười tám vẫn có ở trên đời này.
Vào lúc trưa, mẹ của Meaulnes đi xe ngựa tới. Hai mẹ con ăn cơm ở
hàng café Daniel, rồi gần như không giải thích lời nào, bà đón Meaulnes đi
ngay sau khi ngựa đã được cho ăn uống và thắng vào xe. Chứng tôi đứng
trước thềm chào từ biệt, rồi chiếc xe khuất dạng sau khúc rẽ ở Ngã Tư.