CHƯƠNG 13
CUỐN VỞ LÀM BÀI HÀNG THÁNG
T
rong căn nhà đầy những kỷ niệm buồn, nơi mà hằng ngày có những phụ
nữ tới lo nuôi nấng, cưng chiều đứa nhỏ bệnh tật, ông de Galais chẳng bao
lâu cũng nằm liệt, rồi bắt đầu mùa đông, cụ qua đời êm ả. Tôi âm thầm
đứng khóc bên giường ông cụ dễ thương mà những tư tưởng rộng rãi, khác
đời, cộng với tính khí của cậu con trai, đã là đầu mối cho tất cả cuộc phiêu
lưu của chúng tôi. May mắn thay cụ mất đi trong một sự im lặng gần như
tuyệt đối mà không hay biết chút nào về những chuyện đã xảy ra. Vì đã từ
lâu không có một người bà con hay bạn hữu nào của gia đình còn ở trong
vùng nên cụ để lại chúc thư nhờ tôi kế thừa quản lý toàn thể tài sản cho cụ
chờ khi Meaulnes về. Một mai nếu anh có trở về thật, tôi sẽ giao lại tất cả
cho anh.
Từ nay tôi sẽ ở luôn tại Les Sablonnières. Tôi chỉ sang Saint-Benoist
để dạy học, sáng ra đi từ sớm. Trưa ăn tại trường mấy món nấu sẵn từ trang
viên mang theo được hâm nóng trên mặt lò sưởi. Buổi chiều ngay sau khi
tan lớp, tôi trở về Les Sablonnières. Làm như vậy, tôi có thể trông nom con
bé cháu vào ban đêm; ban ngày nó được các phụ nữ ở nông trại săn sóc.
Hơn nữa, làm vậy, tôi có nhiều hy vọng gặp Meaulnes nếu một ngày nào
anh trở về Les Sablonnières.
Ngoài ra tôi hy vọng rằng lâu dần sẽ kiếm ra trong các tủ, các rương
hoặc những ô kéo tại Les Sablonnières một mảnh giấy, chứng tích gì khả dĩ
giúp tôi biết được anh đã làm gì trong những năm xa cách; hay có lẽ cũng
nắm được lý do nào đã khiến anh bỏ Yvonne ra đi ngay sau ngày cưới; hoặc
cùng lắm là dò la được tung tích của anh hiện nay... Tôi đã mất bao nhiêu
công kiểm soát những ngăn tủ, mở ra biết bao nhiêu bộp giấy đủ mọi kiểu
trên căn gác xép, cái thì đầy những tấm hình cũ của gia đình de Galais, cái