Đám tang định vào buổi trưa. Viên y sĩ sợ rằng xác chết sẽ sình trương
mau khi bệnh nhân bị chứng xung huyết, vì vậy trên mặt và trong người
thiếu phụ có bao quanh những miếng gòn có tẩm chất thạch tán.
Yvonne được mặc chiếc áo bằng nhung màu xanh đậm có những ngôi
sao bạc, nhưng hai cái vai áo phồng rất đẹp nay đã lỗi thời phải bị làm bẹp
và vò nát đi.
Khi đem chiếc quan tài lên, người ta mới nhận thấy là không thể
khiêng vòng quanh cầu thang quá hẹp. Như vậy cần phải dùng dây thừng
kéo qua cửa sổ và sau lại hạ xuống sân cũng bằng lối đó...
Ông de Galais lúc ấy vẫn cắm cúi trong đám những kỷ vật cũ để tìm
kiếm không hiểu món kỷ niệm nào đã thất lạc, bấy giờ phản đối rất hăng
hái, giọng nghẹn ngào với nước mắt và giận dữ:
“Thay vì làm một việc đáng ghê tởm thì hãy cứ để mặc tôi bồng con
tôi đưa xuống nhà...”
Và ông cụ định làm đúng như vậy bất chấp tuổi già sức yếu có thể nửa
đường vấp ngã cùng xác của con.
Tôi bèn đứng ra làm cái việc duy nhất có thể làm: Với sự giúp sức của
viên y sĩ và một phụ nữ, một tay đỡ lưng người chết, tay kia đỡ đôi chân, tôi
nâng Yvonne ngang ngực và ôm chặt lấy nàng. Tựa như đang ngồi trên
cánh tay tôi, vai dựa vào tay trái, đầu rủ xuống dưới cằm, Yvonne đè nặng
ghê gớm trên ngực tôi. Tôi chậm rãi bước từng bậc trên cái cầu thang dốc
ngược; trong khi bên dưới mọi người lo sắp đặt quan tài.
Mới mấy bước tôi đã thấy hai cánh tay mỏi nhừ. Cứ thêm một bậc
thang với cả một sức nặng như vậy trên ngực, tôi càng thở mạnh. Ôm chặt
cái xác vô tri và nặng trĩu, tôi cúi gần đầu người chết, những sợi tóc vàng
bay cả vào miệng tôi - những sợi tóc chết có mùi như mùi đất.
Mùi đất, mùi tử vong và sức nặng đè trên ngực: đó là trọn vẹn những
gì còn lại cho tôi trong cuộc phiêu lưu đáng ghi nhớ và của Yvonne de
Galais, người thiếu phụ được dò tìm mất bao công phu và cũng được yêu
không biết chừng nào...