CHƯƠNG 14
BÍ MẬT
M
ột lần nữa tôi đi ngang qua dưới cửa sổ nhà nàng. Khung kính vẫn bám
đầy bụi và trông trắng xóa do tấm rèm được treo ở bền trong Dù Yvonne de
Galais cổ mở cảnh cửa ra chăng nữa, tôi cũng không biết nói gì vời nàng
vì nàng đã lập gia đình. Làm sao bây giờ? Sống sao cho nổi?
Thứ bảy 13/2. Tôi gặp bên bờ sông Seine cô gái hồi tháng Sáu đã cho
tôi biết rằng, cũng như tôi, cô có tới đợi trước căn nhà đóng kín cửa. Trò
chuyện, bước đi bên cạnh, tôi ngó nghiêng và nhận ra những khuyết điểm
trên mặt cô ta: bên mép có một vết nhăn nhỏ, hai má hơi trễ xuống, phấn
đọng nhiều nơi hai cánh mũi. Cô gái chợt quay lại, nhìn thẳng vào mặt tôi
(có lẽ nghĩ rằng nhìn thẳng trông cô sẽ được đẹp hơn), nói cộc lốc:
“Anh làm cho tôi rất vui, khiến tôi nhớ lại một chàng trẻ tuổi ở
Bourges trước kia vẫn hay tán tỉnh tối và đã gần như là vị hôn phu của
tôi...”
Tuy nhiên, khi trời tối hẳn, trên mặt hè vắng loang loảng nước mưa có
ánh lên ánh sáng ngọn đền hơi ở bờ đường, cô gái bỗng tiến sát lại gần,
đòi tôi đưa hai chị em cô đi coi hát ngay đêm đó. Lần đầu tiên tôi nhận
thấy cô bận đồ tang, tay cầm cái dù dài giống như cây gậy, đầu đội chiếc
mũ kiểu đàn bà lớn tuổi nên trông già quá so với khuôn mặt còn trẻ của cô.
Vì đứng gần, mỗi khi làm một cử chỉ nào, móng tay tôi lại vướng phải lần
lụa mỏng trên áo cô…
Tôi cố gắng gỡ rối. Bực mình, cô gái muốn bỏ đi ngay. Tới lượt tôi nài
nỉ giữ cô lại. Khi đó một bác thợ đi ngang trong bóng tối, thấp giọng bông
lơn câu nói:
“Cô bé đừng đi, hắn sẽ làm cô tổn thương mà thôi.”