Anh không trả lời. Hoàn toàn thất kinh, tôi nói:
“Vậy thì tốt! Tôi đi với anh! Anh phải đem tôi theo!”
Anh đến gần, nắm cánh tay tôi, ấn ngồi xuống mép giường rồi nói:
“Tôi không thể đem cậu theo, François à. Nếu tôi biết rõ lộ trình, hẳn
tôi sẽ đem cậu đi với tôi. Nhưng trước hết tôi phải dò cho ra chốn ấy ở đâu
trên bản đồ đã. Tôi chưa tìm ra nơi đó”.
“Anh không bỏ đi nữa chứ?”
“Đúng vậy. Vô ích lắm...” anh phác một cử chỉ thật chán nản. “Nào,
hãy ngủ tiếp đi! Tôi hứa với cậu là sẽ không bỏ đi mà không có cậu”.
Anh lại tiếp tục bước ngang bước dọc trong phòng. Tôi không dám nói
gì nữa. Anh cứ bước đi rồi ngừng lại, lại bước nhanh hơn, giống như một
người đi tìm hay ôn lại trong đầu những kỷ niệm, đối chiếu, so sánh, trù
định... rồi bất thần tưởng là tìm ra được thì một sự việc mới làm lạc dòng tư
tưởng, hắn lại bắt đầu tìm kiếm nữa.
Không phải chỉ một đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng động từ những
bước chân để nhìn thấy anh trong tình trạng như thế. Còn nhiều đêm khác
nữa, vào khoảng một giờ khuya, tôi thấy anh đang lê chân quanh phòng và
trên những căn gác xép, giống như những thủy thủ không thể đánh mất thói
quen canh gác trên tàu mà tận sâu trong đặc tính của người xứ Bretagne, dù
ở trên đất liền họ vẫn thức dậy mặc quần áo đúng giờ một cách rất quy tắc
để canh gác vào ban đêm.
Trong tháng Một và thượng tuần tháng Hai, tôi đã phải choàng tỉnh hai
hay ba lần như thế. Meaulnes đang đứng trong phòng, tất cả đã được chuẩn
bị, cái áo khoác không có tay được khoác lên vai để sẵn sàng ra đi. Vậy mà
cứ mỗi lần sắp sửa khởi hành tìm đến vùng đất bí mật anh từng đã tới thì
anh ngừng lại, vẻ do dự. Trong lúc đẩy cái then gài cửa ở cầu thang rồi đi
lần theo cửa nhà bếp mở rất dễ dàng mà không làm cho ai phải thức giấc cả
thì anh lùi lại lần nữa. Rồi nhiều giờ trôi qua trong khoảng nửa đêm về
sáng, nơi các kho thóc hoang tàn, anh bước từng bước dài một cách nóng
nảy, đắm mình trong nghĩ ngợi.
Cuối cùng, vào một đêm giữa tháng Hai, chính anh nhẹ nhàng đặt tay
lên vai tôi để đánh thức tôi dậy.