Hôm ấy là một ngày vô cùng kích động. Meaulnes bỏ lơ tất cả các trò
chơi với lớp bạn cũ; trong giờ nghỉ cuối cùng, anh ngồi lại nơi ghế, hoàn
toàn bận rộn với việc phác họa một địa đồ bí mật rồi lần dò theo từng ngón
tay và kỹ lưỡng đo đạc nó trên tấm bản đồ tỉnh Cher. Bạn học chạy đi chạy
lại không ngừng giữa sân chơi và trong phòng học. Tiếng giày làm ồn ào
huyên náo. Cả đám rượt bắt nhau từ bàn này qua bàn nọ, nhảy lên các bàng
ghế và phóng cả lên bục giảng của thầy. Bọn họ biết là không thể đến gần
Meaulnes được trong khi anh mải chú tâm như thế, nhưng giống như một
trò đùa dai dẳng, hai ba gã trong làng đi từng bước rón rén đến gần và chăm
chú nhìn qua vai anh. Thế rồi, một tên đánh bạo ra sức đẩy một tên khác
ngã vật lên mình anh. Lập tức Meaulnes gấp tấm bản đồ lại giấu đi, túm lấy
một gã, trong khi các gã kia bỏ chạy thoát.
Đó là tên Giraudat hay gây gổ có giọng nói rên rỉ. Hắn thử đá một cú,
nào ngờ lại bị anh Meaulnes đá ra ngoài. Hắn bèn điên tiết gào lên:
“Đồ hèn nhát! Tao không lạ gì khi tất cả đều chả ưa mày, đứa nào
cũng muốn đánh nhau với mày”.
Và một loạt những lời chửi rủa từ hắn được tung ra mà tôi đoan chắc
rằng chẳng ai hiểu rõ được hắn muốn nói gì. Chỉ tôi là người la lớn hết sức
để đáp lại hắn bởi vì tôi quyết định ngả về phía Meaulnes.
Giữa hai chúng tôi lúc này như có một sự liên kết chặt chẽ. Lời anh
hứa sẽ đem tôi theo - thay vì nói như mọi người rằng tôi là tên què, “không
thể bước vững trên hai chân” - đã mãi mãi trói buộc tôi vào với anh để
không ngừng nghĩ đến chuyến đi bí mật của anh. Tôi tin rằng anh đã gặp
một người con gái nào đó. Chắc chắn nàng xinh đẹp hơn tất cả mọi cô gái
trong vùng, hơn cả Jenny mà chúng tôi vẫn thoáng thấy xuyên qua lỗ khóa
của cổng vườn tu viện; hơn Madeleine, con gái ông bán bánh mì, mái tóc
vàng hoe, da mặt hồng hào; hơn luôn Jeanne, con gái bà nhà giàu rất được
kính trọng nhưng hơi điên điên và luôn nhốt mình trong khuê phòng. Đó
hẳn phải là một cô gái trẻ mà anh tưởng nhớ đêm ngày, giống như nhân vật
chính trong một cuốn tiểu thuyết. Thế rồi lần thứ nhất tôi quyết định đàm
luận với anh một cách can đảm khi anh đánh thức tôi dậy.