CHƯƠNG 10
CÁI CHUỒNG CỪU
Đ
ể nhận ra phương hướng, anh trèo lên mô đất ban nãy đã nhảy xuống
sân.
Chậm chạp, khó khăn cũng như lúc đến, anh men theo bờ cỏ và dòng
suối, băng qua những hàng cây liễu để kiếm chiếc xe. Chiếc xe không còn
nơi đó nữa. Đứng lặng người, đầu rối tung, anh cố lắng nghe những tiếng
động trong đêm; từng giây một tưởng như nhận ra tiếng rung rinh của cái
lục lạc đeo vòng nơi cổ ngựa ở ngay gần đó. Nhưng tuyệt nhiên không có
gì hết. Anh đi quanh khu đồng cỏ một lượt, cánh cổng nửa như rộng mở
nửa như bị đè rạp xuống, có vẻ như bánh xe lăn qua bên trên, ý chừng con
ngựa cái đã một mình theo con đường đó mà thoát đi.
Anh quay ngược lại, vừa đi mấy bước thì chân vướng phải tấm mền,
có lẽ đã rơi tuột từ trên lưng ngựa xuống. Anh kết luận rằng con ngựa phải
thoát về hướng đó. Thế là anh liền chạy theo.
Anh chạy, trong đầu không có gì khác ngoài cái ý chí cương quyết và
liều lĩnh đuổi bắt cho kỳ được chiếc xe. Máu bốc lên óc, anh bị lôi cuốn bởi
sự ham muốn hoảng hốt giống như khi người ta sợ hãi một điều gì.
Thỉnh thoảng, chân anh vướng vào một vết xe lõm. Tới những khúc
rẽ, trong bóng tối đen nghịt, anh đâm thẳng vào hàng giậu mà ngay khi đó,
vì quá mệt, không kìm lại kịp, đưa hai tay ra trước khi nhào vào những bụi
gai, nghĩ rằng thà bị thương ở tay hơn là ở đầu. Đôi khi anh dừng bước,
nghe ngóng, rồi lại vụt chạy. Có lúc tưởng nghe tiếng xe nhưng đó chỉ là
một chiếc xe bò đang chậm chạp lăn bánh ở tận xa, trên đường phố, phía
bên trái.
Tới khi đầu gối bị thương ban nãy vì đụng phải cái bàn đạp làm cho
đau nhức quá, anh đành ngừng lại, chân cẳng cứng đơ. Khi đó anh mới