Rồi bà kể cho anh nghe rằng bà có cô con gái làm công ở đó, mỗi Chủ
nhật đầu tháng bà lại đi bộ tới Vieux-Nançay thăm con, ông chủ bà chủ ở
đó...
Nhưng Meaulnes, vẻ hoàn toàn bối rối, ngắt lời bà:
“Vieux-Nançay có phải là làng gần đây nhất không?”
“Không, làng Les Landes gần hơn, chừng năm cây số. Nhưng ở đó
chẳng có hàng quán gì, không cả bánh mì nữa. Mỗi năm vào ngày lễ thánh
Martin là có hội nhỏ một lần.”
Meaulnes chưa hề nghe nói tới làng Les Landes. Nhận thấy mình đã đi
lạc quá xa, anh đâm gần như thấy vui vui. Nhưng người đàn bà, lúc đó đang
bận rửa bát trong chậu, quay đầu lại, trở nên tò mò, nhìn thẳng anh, chậm
rãi hỏi:
“Cậu không phải là người trong vùng này sao?”
Ngay khi ấy, một nông dân đã có tuổi hiện ra trước cửa, liệng mớ củi
trên tay xuống sàn gạch. Người đàn bà giải thích cho ông biết yêu cầu của
chàng trai bằng giọng rất lớn như thể ông đang bị điếc. Về dễ dãi, ông đáp:
“Ô, thế thì có gì khó. Nhưng cậu lại gần đây mà sưởi cho ấm đi!”
Hai người ngồi gần mớ củi đang cháy; ông già bẻ củi chất thêm vào
lò, Meaulnes uống một chén sữa với bánh mì bà chủ nhà dọn ra cho anh.
Chàng lữ khách, khoan khoái được ngồi trong căn nhà xuềnh xoàng sau khi
trải qua bao nhiêu lo lắng, đã tưởng cuộc phiêu lưu kỳ cục của mình chấm
dứt nơi đây, vội dự tính sau đó sẽ đem các bạn trở lại thăm gia đình tốt
bụng này. Anh đâu biết rằng đó chỉ là một dịp ngừng chân, và chốc nữa đây
anh lại phải lên đường.
Lát sau anh nhờ hai ông bà chỉ đường trở về La Motte. Lần này phải
nói thật, anh kể chuyện cái xe anh bị lạc đám thợ săn, bấy giờ không biết
đường về.
Nghe vậy, hai ông bà già hết sức giữ anh nán lại ngủ qua đêm, đợi
sáng mai hãy lên đường. Meaulnes đành phải nhận lời và đi kiếm con ngựa
dẫn về chuồng. Ông chủ nhà dặn:
“Cậu coi chừng hai bên đường mòn có nhiều hố đấy”.