CHƯƠNG 1
ANH KHÁCH TRỌ
A
nh đến nhà tôi vào một buổi chiều Chủ nhật tháng Mười Một năm 189...
Tôi vẫn tiếp tục gọi là “nhà tôi” dù rằng ngôi nhà không còn thuộc về
chúng tôi nữa. Gia đình tôi đã rời khỏi làng từ mười lăm năm nay và không
hề trở lại đó lần nào.
Chúng tôi sống trong khuôn viên của trường Cao đẳng Tiểu học ở
Sainte-Agathe. Cha tôi (mà tôi vẫn quen gọi là Thầy Seurel như những học
sinh khác) phụ trách cùng lúc vừa lớp Cao đẳng Tiểu học cho học sinh
chuẩn bị lấy bằng Sư phạm, vừa lớp Sơ đẳng Tiểu học. Mẹ tôi thì trông coi
lớp Sơ học
.
Một ngôi nhà dài màu đỏ ở tận cuối làng có năm cánh cửa lồng kính
bên dưới giàn nho còn non. Cái sân rộng mênh mông với những cái lều và
chỗ giặt quần áo nhìn về phía trước làng bằng cánh cửa lớn. Hướng Bắc,
một cửa bằng lưới sắt trông ra con đường dẫn đến Nhà Ga cách đó ba
kilômét. Còn hướng Nam và phía sau ngôi nhà là những khu vườn, cánh
đồng và bãi cỏ tiếp giáp với ngoại ô. Đấy là phác họa tất cả khung cảnh nơi
chúng tôi sống, ở đó tôi đã trải qua thời gian giày vò sầu thảm nhất nhưng
cũng thân yêu nhất; nơi xuất phát những cuộc phiêu lưu của chúng tôi và
rồi trở lại vỡ tan, giống như các đợt sóng triều vỗ mạnh trên những tảng đá
quạnh hiu.
Một quyết định về sự dời đổi của viên giám học hay viên thanh tra
giáo dục đã ngẫu nhiên dẫn dắt chúng tôi đến chốn ấy. Vào cuối kỳ nghỉ hè,
một bác nông dân đưa chiếc xe ngựa đến, chất hết các vật dụng lên xe rồi
đưa mẹ với tôi tới đằng trước một căn nhà có cánh cửa nhỏ bằng sắt đã gỉ
sét. Đám trẻ con hái trộm trái lê trong vườn khi ấy lặng lẽ chạy trốn qua
những lỗ hổng bờ rào.