khác, tôi vẫn mải chăm chú lo âu hướng về phía gác chuông để được nhìn
thấy mẹ tôi đi vào với một cái mũ mới...
Tới buổi chiều, tôi phải đi dự lễ chiều một mình.
“Dầu thế nào”, mẹ nói như để an ủi, trong khi dùng mười ngón tay
chải bộ áo quần trẻ con của tôi, “nếu như cái mũ đến, chắc là mẹ phải dành
cả ngày Chủ nhật để sửa chữa nó.”
Thường thì mỗi chủ nhật mùa đông đều trôi qua như thế này. Ngay từ
sáng sớm, cha tôi đã đi câu cá trên một con thuyền nhỏ ở một cái hồ phủ
đầy sương mù. Còn mẹ tôi thì rút vào căn phòng lờ mờ ánh sáng của mình
cho đến chiều tối để sửa soạn những món đồ trang sức khiêm nhường của
bà. Mẹ tự nhốt mình như thế bởi sợ rằng có người nào đó trong số bạn
quen, cũng nghèo nhưng kiêu hãnh như bà, sẽ bất thình lình đến thăm. Còn
tôi, khi đã xong buổi lễ chiều, nơi phòng ăn lạnh lẽo, vừa ngồi đọc sách vừa
chờ đợi mẹ sẽ mở cửa chỉ cho xem những gì mẹ đã làm.
Buổi Chủ nhật hôm ấy, một vài hoạt động trước nhà thờ đã cầm chân
tôi lại ở ngoài sau khi xong lễ chiều. Một lễ rửa tội làm lũ trẻ tụ tập bên
dưới hiên. Trên quảng trường, nhiều người đàn ông trong thị trấn trùm
những chiếc áo khoác ngắn của lính cứu hỏa, đứng thành từng nhóm vừa
dậm hai chân cho khỏi lạnh vừa lắng nghe người đội trưởng, ông
Boujardon, lý luận một cách lộn xộn. Hồi chuông đang ồn ào của buổi lễ
bỗng dưng ngưng bặt, tựa như người kéo chuông buông vội tay vì biết là
nhầm ngày và không đúng chỗ. Ông Boujardon và những đồng đội đeo vũ
khí lên vai, kéo theo các ống bơm, bước đi chậm chạp. Tôi đứng nhìn theo,
thấy họ biến mất nơi khúc quanh đầu tiên, theo sau là bốn thằng nhóc ranh
im lặng nghiến gót giày nặng nề xuống những cành cây nhỏ trên con đường
phủ đầy sương giá, nhưng tôi không dám đi theo họ.
Trong làng chỉ còn một nơi náo nhiệt nhất là quán café Daniel; từ đó
tôi nghe vẳng ra tiếng tranh cãi trầm bổng của khách khứa. Còn tôi, sờ tay
vào bức tường thấp của cái sân lớn ngăn cách ngôi nhà với cả làng tôi, đi
tới trước cánh cổng sắt nhỏ, với một chút lo lắng về sự chậm trễ của mình.
Cánh cửa mở toang; lập tức tôi nhận thấy đã xảy ra điều gi đó khác
thường. Quả nhiên, ngay cửa phòng ăn gần bên năm cánh cửa lồng kính