tiếng nổ vang lên. Ngựa phóng nhanh khiến anh không hiểu là người đánh
xe đang cố ghì ngựa lại hay đang thúc cho chúng chạy mau hơn. Anh muốn
mở cửa xe, nhưng quả nắm lại ở phía ngoài. Anh lại cố gắng hạ kính xuống
mà không được nên bèn lay cánh cửa. Hai đứa trẻ bị thức giấc, hoảng sợ
nép vào nhau, im thin thít.
Trong khi đang lay cánh cửa, mặt dán vào khung kính, Meaulnes chợt
trông thấy nơi khúc quanh có một bóng trắng đang chạy. Đó là anh chàng
Pierrot gặp trong đám hội, anh chằng Bohemian bận quần áo trá hình, dáng
vẻ ngơ ngác, kinh hoảng, trong tay ôm một xác người ghì vào ngực. Rồi tất
cả đều tan biến.
Trên chiếc xe đang chạy nhanh giữa đêm tối, hai đứa trẻ đã ngủ say.
Meaulnes chẳng có ai để chuyện trò về những biến cố bí mật trong hai ngày
vừa qua. Sau khi ôn lại rất lâu trong óc những gì đã trông thấy, quá sức mệt
mỏi, tâm tư lại dao dộng, chàng thanh niên cũng ngủ thiếp đi như một đứa
trẻ có chuyện buồn...
Trời chưa sáng hẳn khi chiếc xe ngừng lại. Meaulnes bị đánh thức dậy
bởi tiếng gõ vào kính cửa. Người đánh xe mệt nhọc lắm mới mở được cửa,
và qua tiếng gió ban đêm làm cho cậu học trò lạnh thấu tới xương, ông ta
bảo:
“Cậu phải xuống ở đây thôi. Trời sắp sáng đấy. Chúng tôi sắp rẽ lối
khác. Đã về gần tới Sainte-Agathe rồi.”
Meaulnes vâng lời nhổm dậy, mơ màng kiếm chiếc mũ lưỡi trai bị rơi
xuống chỗ chân hai đứa bé đang ngủ, trong góc tối, xong khom người chui
ra khỏi xe. Người đàn ông trở lại chỗ ngồi của mình và nói:
“Thôi chào cậu. Chỉ còn chừng sáu cây số nữa thôi. Kia kìa, cột cây số
ở ngay bên vệ đường.”
Vẫn chưa tỉnh hẳn, thân hình cúi về đằng trước, Meaulnes bước lê
từng bước, hai tay vòng trước ngực như tuồng muốn ngủ nữa. Người đánh
xe la lên:
“Ôi giời, không được! Không ngủ ở đấy được đâu! Trời lạnh lắm!
Đứng dậy đi đi...”