CHƯƠNG 17
LỄ HỘI KỲ LẠ (hết)
T
rong đêm tối, đã có một hàng dài những xe chạy chầm chậm ra phía
cổng ở ven rừng. Đi đầu là một người bận một tấm da dê, một tay xách
chiếc đèn, một tay cầm sợi dây cương của con ngựa ở cỗ xe đầu.
Meaulnes vội vã kiếm xem có ai chịu cho quá giang không. Trong
thâm tâm, anh vẫn lo sợ nhỡ như phải ở lại khu trang viên này một mình thì
vụ mạo nhận của anh bị đổ bể.
Khi anh đi tới trước khu nhà chính, các người đánh xe đang sắp đặt lại
số người trên các xe cuối cùng. Người ta bảo các hành khách đứng dậy để
kéo lại gần hay đẩy ra xa những ghế ngồi; các cô gái quấn mình trong
những tấm khăn to, rất ngượng ngùng khi phải đứng lên, tấm mền rớt
xuống chân; có những bộ mặt e ngại cúi xuống trước ánh đèn xe. Từ một
trong những cỗ xe đó, Meaulnes nhận ra anh chàng nông dân ban nãy đã
mời anh cùng đi. Anh nói to với anh ta:
“Tôi lên có được không?”
Người kia không nhận ra anh nữa, hỏi:
“Anh đi đâu?”
“Về Sainte-Agathe.”
“Nếu vậy phải hỏi xe nhà Maritain.”
Thế là cậu học trò lại phải đi kiếm trong số những du khách còn chậm
lại xem ai là ông Maritain không quen biết nọ. Người ta chỉ cho anh một
trong những người còn la cà uống rượu và hát ở trong bếp. Họ nói:
“Ông ấy là tay ham chơi. Có lẽ còn ở đó cho tới ba giờ sáng.”
Trong khoảnh khắc, Meaulnes nghĩ tới cô con gái mỏng manh, vừa lên
cơn sốt vừa buồn rầu mà lại còn phải nghe mãi cho tới nửa đêm trong trang