Meaulnes im lặng. Bây giờ dẫu ra đi, anh thấy cũng không có chi trở
ngại. Anh đã chẳng tiến đến tới cùng cuộc phiêu lưu hay sao? Lần này anh
đã chẳng nhận được hết những gì anh ao ước? Anh không còn kịp để hồi
tưởng lại câu chuyện đẹp trao đổi ban sáng. Bây giờ phải lên đường. Nhưng
rồi đây anh sẽ trở lại - lần ấy sẽ không phải mạo nhận nữa.
Người nông dân kia cũng trạc tuổi Meaulnes, nói tiếp:
“Nếu anh cùng về với bọn tôi thì hãy mau thay quần áo. Chúng tôi
thắng ngựa xong ngay đấy.”
Meaulnes vội chạy đi, bỏ mặc bữa ăn đang dang dở, cũng quên không
nói cho các vị khách biết điều anh đã được biết. Đồng cỏ, khu vườn và
mảng sân trước tối om. Đêm hôm đó không còn đèn lồng treo ở các cửa sổ
nữa. Nhưng dù sao bữa ăn này cũng giống như những bữa ăn sau cùng của
đám cưới, các khách mời bất lịch sự hẳn đã uống say, rồi bắt đầu hát. Càng
ra xa, anh càng nghe thấy những điệu hát quán rượu văng vẳng tới tai, tiếng
hát từ khu vườn mà hai bữa nay đã chứa dựng bao nhiêu lạ lùng, bao nhiêu
duyên dáng. Và bây giờ là lúc bắt đầu của bối rối, tàn phai.
Anh đi ngang ao thả cá, nơi mà mới sáng nay anh vừa ngắm bóng
mình. Mọi sự xem ra đã thay đổi hết - cùng với bài hát kia, được mọi người
đồng thanh hát lại, anh nghe thấy thấp thoáng từng đoạn:
“Em từ đâu trở lại
Hỡi nàng kỹ nữ?
Mũ em rách
Đầu tóc em rối bù...”
Hoặc bài này nữa:
“Giày của tôi màu đỏ
Thôi từ biệt bạn tình
Giầy của tôi màu đỏ
Thôi từ biệt, không ngày trở lại!”
Khi tới chân cầu thang căn phòng ở tạm, có người nào đó từ trên đi
xuống đụng phải anh trong bóng tối và nói với anh: “Xin từ biệt ông!”, rồi
thu mình trong chiếc áo khoác như thể đang lạnh lắm, và biến mất.
Người đó là Frantz de Galais.