quá xa mọi hy vọng của anh. Bây giờ còn sung sướng nào hơn là hồi tưởng
lại khuôn mặt nàng thiếu nữ khi quay lui nhìn anh trong gió lộng...
Trong cơn mơ màng say đắm, trời đã tối đen mà anh quên không thắp
nến. Một luồng gió làm lay động cánh cửa phòng treo áo có khung cửa sổ
cũng trông xuống chỗ sân nhiều xe đậu. Meaulnes định bước đến đóng nó
lại thì bỗng thấy thấp thoáng một luồng ánh sáng như ánh sáng của ngọn
nến thắp trên bàn. Có ai vừa hiện hữu, hẳn là bằng lối cửa sổ, và đang nhẹ
nhàng đi lại chung quanh. Cố nhìn cho kỹ, Meaulnes nhận ra một thanh
niên còn rất trẻ. Đầu trần, chiếc áo khoác đường xa choàng trên vai, anh ta
đi đi lại lại mãi như muốn điên lên vì một nỗi đau không thể bộc lộ. Gió từ
khung cửa để mở thổi bay chiếc áo khoác ngoài, mỗi lần anh đến gần ngọn
nến, hàng khuy mạ vàng trên áo lóe sáng, trông rất đẹp.
Anh huýt sáo nhè nhẹ một điệu nhạc của lính thủy, như kiểu các thủy
thủ vẫn hát cùng bọn con gái trong các quán rượu ở bến tàu. Đang nóng nảy
đi lại, anh bỗng ngừng lại, cúi xuống bàn, kiếm trong chiếc hộp một tập
giấy...
Qua ánh nến, Meaulnes nhìn thấy một khuôn mặt rất thanh tú, sống
mũi cao, không có râu nhưng tóc rậm rẽ ngôi lệch. Chàng trai thôi không
huýt sáo nữa, da mặt tái xanh, đôi môi hé mở, xem chừng kiệt lực như vừa
bị đấm một cú mạnh vào giữa ngực.
Meaulnes lưỡng lự không biết nên kín đáo rút lui hay tiến lại như bạn
bè chân tình đặt tay lên vai anh mà gợi chuyện. Nhưng vừa khi ấy, chàng
trai trẻ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Meaulnes. Chàng nhìn anh một lát, rồi
tiến tới gần, cố lấy giọng rắn rồi nói:
“Thưa ông, tôi không quen ông. Nhưng tôi rất sung sướng được gặp
ông. Nay nhân có ông ở đây, tôi phải giãi bày tất cả với ông mới được.
Đây!...”
Chàng trai trẻ xem ra luống cuống lắm. Sau khi thốt ra chữ cuối cùng,
chàng liền nắm lấy ve áo Meaulnes như để tập trung ý nghĩ. rồi quay mặt ra
phía cửa sổ như muốn cân nhắc trước những điều sẽ nói, anh chớp nhanh
đôi mắt. Meaulnes hiểu rằng anh đang muốn khóc vô cùng.