CHƯƠNG 16
FRANTZ DE GALAIS
C
uộc đua ngựa kết thúc sớm khoảng bốn giờ rưỡi chiều. Trời hãy còn
sáng khi Meaulnes trở về phòng, trong đầu tràn đầy những biến cố kỳ lạ
xảy ra trong ngày. Không có việc gì để làm, anh bèn ngồi trước bàn, đợi
bữa ăn tối và buổi dạ hội sẽ tiếp nối sau đó.
Gió thổi mạnh giống như đêm qua, nghe y hệt tiếng dòng nước xoáy
hay tiếng thác đổ ào ào. Tấm chắn trước lò sưởi thỉnh thoảng lại đập mạnh.
Lần đầu tiên Meaulnes cảm thấy trong lòng có nỗi khắc khoải nhè nhẹ
xâm chiếm, như điều vẫn xảy ra cho con người vào những lúc sắp tàn của
những tháng ngày quá đẹp. Sau một hồi, anh nghĩ đến việc đốt lò sưởi,
nhưng cố gắng mãi vẫn không nhấc lên nổi tấm chắn trước mặt lò đã han
gỉ. Anh bèn quay ra xếp đồ đạc trong phòng, treo những chiếc áo đẹp lên
móc, xếp dọc theo tường mấy chiếc ghế bỏ lung tung, như thể chính anh
đang muốn lưu lại nơi đây một thời gian dài.
Nhưng nhớ ra cần phải sẵn sàng để có thể rời đi bất cứ lúc nào, anh
xếp cẩn thận lên lưng ghế chiếc áo khoác ngoài cùng các quần áo học trò
khác, như cái cách vẫn làm với một bộ đồ để bận khi đi xa. Anh chuồi đôi
giày có đóng đế sắt hãy còn lấm lem bùn đất vào gầm ghế. Rồi khi bình
tâm hơn, anh ngồi xuống ngắm nghía khắp căn phòng vừa mới được sắp
xếp lại cho tề chỉnh. Thỉnh thoảng, một giọt mưa rơi, vẽ một vệt dài trên
mặt tấm kính cửa trống xuống khoảnh sân đậu đầy xe và nhìn ra cánh rừng
thông.
Từ khi thu dọn xong căn phòng, anh chàng cao lớn cảm thấy hoàn
toàn thư thái. Anh đứng đó, bí ẩn, xa lạ, giữa một khung cảnh không quen
biết, trong một nơi chốn tự anh lựa chọn. Những gì đã nhận được thì vượt