Bất thần nuốt xuống bao nhiêu đau đớn của tuổi thanh xuân, đôi mắt
vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, chàng trai lên tiếng bằng một giọng nhợt
nhạt:
“Đây, thế này: kết thúc rồi! Buổi lễ hội đã chấm dứt. Ông có thể xuống
cho mọi người hay như vậy. Tôi trở về chỉ một mình. Ý trung nhân của tôi
không tới đây. Vì nghi ngại, vì sợ hãi, vì thiếu tin tưởng. Vả lại, thưa ông,
tôi sẽ giải thích cho ông hiểu...”
Nhưng chàng không thể tiếp tục; cả gương mặt nhăn nhúm, chẳng giải
thích gì hết.
Chợt chàng quay gót, chạy vào bóng tối lục lọi trong những ngăn kéo
đầy áo quần sách vở và nói:
“Tôi sửa soạn để ra đi nữa đây. Đừng ai làm phiền tôi hết.”
Anh xếp trên bàn nhiều thứ, một hộp đồ dùng rửa mặt, một khẩu súng
ngắn...
Meaulnes bối rối quá, bước lùi ra cửa, không dám nói lời nào với
chàng trai, cũng chẳng bắt tay chào nữa.
Dưới nhà khách khứa dường như cũng đã đoán ra được điều gì đó.
Hầu hết các cô gái đều đã thay váy áo. Trong nhà chính, bữa tối đã bắt đầu,
nhưng vội vàng lộn xộn, giống như trong những bữa ăn khi người ta sắp
sửa phải khởi hành.
Mọi người không ngớt chạy đi chạy lại từ nhà bếp và phòng ăn tới
những căn buồng phía trên xuống đến khu chuồng ngựa.
Những người đã ăn xong thì hợp thành từng nhóm và đang giã từ
nhau. Meaulnes hỏi một anh nông dân đang ăn vội cho xong bữa, đầu đội
mũ dạ, tấm khăn ăn cài trên áo gi-lê:
“Có chuyện gì thế?”
Chàng kia đáp:
“Chúng tôi ra về. Quyết định đột ngột. Lúc năm giờ chỉ còn toàn là
khách. Chúng tôi đã đợi tới những giây phút cuối cùng. Cặp vợ chồng chưa
cưới không thể về kịp. Có người ngỏ ý: ‘Hay chúng ta cáo từ?’. Thế là tất
cả đều sửa soạn ra về thôi.”