cửa ra xem thì một giọng nói quen thuộc đang vang lên ở ngoài cổng sắt
nhỏ:
“Ông Seurel! Ông Seurel!”
Đó là ông Pasquier, chủ tiệm thịt bò, một người lùn và mập đang chùi
giày trên bậc cửa, rũ tuyết bám trên áo khoác ngoài rồi bước vào. Vẻ mặt
ông ta vừa láu lỉnh vừa hốt hoảng, y như vẻ của người vừa mới tóm được
sự bí mật trong một vụ gì kỳ quái lắm:
“Tôi đang đứng ngoài sân nhà tôi về phía trông ra Công viên Ngã Tư.
Đang sắp sửa đóng cửa chuồng dê, tôi chợt trông thấy giữa đám tuyết bay
có hai thằng cha, vẻ như đang canh gác hay rình mò gì đó. Họ đứng về phía
cây thập tự. Tôi tiến tới, nhưng mới bước được hai bước thì - “hấp!” hai
thằng vội rảo chạy về phía nhà ông, úi chao, không ngần ngừ gì cả, tôi xách
vội cái đèn, định bụng: Ta phải tới kể chuyện này cho ông Seurel nghe mới
được.”
Rồi ông ta tiếp tục kể lại câu chuyện:
“Tôi đang đứng ngoài sân, phía sau nhà tôi...”
Tới đó, chúng tôi đưa mời ông một ly rượu ngọt; ông nhận; rồi khi
được hỏi thêm những chi tiết thì ông không thể cho biết gì hơn. Trên đường
tới đây ông không gặp ai cả. Cả đám địch đã được hai người lính gác đó
đưa tin nên đã vội biến hết. Còn nếu bảo rằng hai tên thám thính đó là ai
thì...
Ông ta nói:
“Có thể là bọn Bohemian. Từ gần một tháng nay họ đã về đây chờ trời
tạnh ráo để diễn trò, bọn nó thì hiền lành gì cho cam.”
Bấy nhiêu chuyện không làm rõ hơn về việc mới xảy ra, chúng tôi cứ
băn khoăn đứng đó, trong khi ông Pasquier nhấp nháp ly rượu ngọt, rồi lại
kể câu chuyện của mình với nhiều điệu bộ. Từ nãy Meaulnes đã hết sức
chăm chú nghe bỗng cúi xuống xách cây đèn của ông hàng thịt để dưới đất,
lên tiếng quyết định:
“Phải đi xem cho rõ mới được.”
Anh mở cửa ra, có Thầy Seurel, ông Pasquier và tôi theo sau.