mác, cố gắng hất ngã đối phương xuống ngựa. Có bọn vì tránh để khỏi bị
đụng mạnh thành mất thăng bằng, ngã sóng soài dưới bùn; anh cỡi ngựa bị
anh làm ngựa lăn đè lên trên. Có những cậu gần ngã ‘ngựa’ nhưng được
‘ngựa’ đỡ kịp hai chân, lại hăng hái trèo lên và tiếp tục chiến đấu.
Cỡi trên lưng Delage có đôi tay đôi chân dài quá khổ, bộ tóc hung và
hai tai vểnh, chàng kỵ mã thanh tú đầu quấn băng kín luôn miệng thôi thúc
hai bọn đối thủ. Với thái độ láu lỉnh, hắn vừa điều khiển ngựa vừa cười
vang.
Đứng ở cửa lớp học, ban đầu Meaulnes còn bực bội ngó theo trò chơi
đó. Tôi phân vân đứng cạnh, hai tay thọc vào túi. Meaulnes miệng lẩm
bẩm:
“Gã này ranh lắm. Tới đây ngay sáng nay để tránh khỏi nghi ngờ. Thế
mà Thầy Seurel cũng bị mắc lừa.”
Meaulnes đứng im lúc lâu, đầu tóc ngắn đưa ra gió, rủa thầm chàng
kép hát sắp đẩy những gã con trai - mà mới đây còn được anh cầm đầu -
đập cho chết lẫn nhau. Tuy bản tính hiền lành, tôi không thể không đồng ý
với anh.
Khắp nơi, ở mọi góc sân, trong khi vắng mặt ông thầy, cuộc đấu tiếp
tục: những đứa thật bé cũng đua trèo lên lưng nhau, chạy theo nhau và ngã
nhào trước khi đụng độ với đối thủ. Lát sau chỉ còn lại ở giữa sân một bọn
còn đứng được, hăng hái quay cuồng, trong đám thỉnh thoảng lại ló ra cái
đầu có quấn khăn trắng của anh đầu lĩnh mới.
Đến lúc này, không thể dằn được nữa, Meaulnes cúi xuống, đặt hai tay
lên đùi và bảo tôi:
“Xông vào đi, François!”
Dẫu ngạc nhiên vì quyết định bất ngờ đó nhưng tôi cũng không ngần
ngại đắn đo nhảy lên lưng anh và một giây sau chúng tôi đã ở giữa đám
đang quần thảo, trong khi một số đông các chiến sĩ hoảng sợ vừa chạy vừa
la:
“Meaulnes kìa! Meaulnes đại ca đấy!”
Giữa đám còn lại, Meaulnes quay tròn người bảo tôi:
“Dang tay ra, túm lấy chúng nó như đêm hôm qua ấy.”