chuyện xảy ra đêm trước. Sự có mặt của anh chàng Bohemian sẽ giúp cho
sự điều tra ấy trở thành dễ dàng hơn.
Quả vậy, lát sau Thầy Seurel ngạc nhiên dừng lại trước mặt Meaulnes.
“Những cái này là của ai đây?”
Vừa hỏi, ông vừa lấy cái gáy cuốn sách gấp lại, mà ông chặn ngón tay
trỏ để đánh dấu, chỉ vào “những cái này”.
Meaulnes không ngẩng đầu lên, giọng đáp có vẻ khó chịu:
“Con không biết nữa.”
Nhưng anh học trò lạ vội can thiệp:
“Của con ạ.”
Rồi, với một cử chỉ hào phóng, lịch sự của một thứ quý phái trẻ tuổi
khiến ông giáo già không thể cưỡng lại, anh ta nói tiếp:
“Thưa thầy, con xin biếu thầy những thứ ấy, mời thầy thử xem.”
Thế là trong vòng vài giây, lặng lẽ để khỏi làm náo động tình trạng
mới gây ra, tất cả lớp tò mò lén tới đứng bao quanh ông thầy đang cúi cái
đầu tóc nửa hói nửa quăn trên kho bảo vật. Còn chàng trẻ tuổi da mặt tái
xanh thì đang hân hoan giảng giải những điều cần thiết một cách thản
nhiên.
Vào lúc đó, lặng lẽ và hoàn toàn bị bỏ rơi, Meaulnes mở cuốn vở
nháp, chau mày chăm chú giải một bài toán khó.
Trong khi mọi người đang mải mê thì tới giờ ra chơi. Bài chính tả
chưa viết xong, lớp học rất là lộn xộn. Thật tình giờ chơi đã kéo dài cả buổi
sáng rồi.
Lúc mười giờ rưỡi, khi sân chơi âm u và lầy lội đầy những học trò,
người ta thấy ngay rằng đã có một người chỉ huy mới đang ngự trị trên các
trò chơi.
Trong số những thú vui mà anh chàng Bohemian đem tới trường buổi
sáng hôm đó, tôi chỉ nhớ có một trò chơi tàn nhẫn nhất: đó là cuộc đấu mà
ngựa được thay bằng những học trò lớn, trên vai kiệu những học trò nhỏ.
Chia thành hai toán khởi hành từ hai đầu sân, họ lao vào nhau, cố gắng
đụng cho mạnh để đối phương phải ngã lăn ra, những người cỡi trên lưng
thì dùng khăn quàng làm thòng lọng, hoặc đưa cánh tay ra dùng làm giáo