CHƯƠNG 3
ANH CHÀNG BOHEMIAN ĐI HỌC
S
áng hôm sau trở dậy thật là nặng nề. Tám giờ rưỡi, đúng lúc Thầy Seurel
sắp ra lệnh vào lớp, tôi và Meaulnes mới hớt hải chạy tới xếp hàng. Vì đến
trễ nên cả hai lẻn vào một chỗ bất kỳ, chứ thường thì bao giờ Meaulnes
cũng dẫn đầu một hàng dài những học trò đứng sát cánh nhau, tay ôm sách
vở và bút viết, để Thầy Seurel đi kiểm tra một lượt.
Tôi lạ lùng thấy bọn chúng lặng lẽ vội vã nhường cho Meaulnes và tôi
đứng vào khúc giữa. Nhân lúc Thầy Seurel chậm lại vài giây chưa cho học
trò vào lớp để kiểm tra Meaulnes, tôi tò mò ngó nghiêng bên trái, bên phải,
điểm mặt những địch thủ đêm qua.
Gã đầu tiên tôi trông thấy lại chính là kẻ mà tôi không ngớt nghĩ tới,
nhưng cũng là tên cuối cùng tôi không cho rằng sẽ phải gặp ở đây. Hắn
đứng chỗ Meaulnes vẫn đứng, ngay hàng đầu, một chân để lên bậc cửa
bằng đá, còn một bên vai và một góc túi đeo trên lưng dựa vào thành cửa.
Khuôn mặt điểm tàn nhang của hẳn trông thanh tú nhưng rất xanh xao. Với
vẻ vừa tò mò vừa kiêu kỳ thích thú, hắn quay nghiêng nhìn về phía chúng
tôi. Cả đầu và một nửa mặt hắn quấn băng kín. Tôi nhận ra đó là tên trùm
của bọn hôm qua.
Chúng tôi vào lớp, ai về chỗ nấy. Gã học trò mới ngồi gần cái cột, về
phía tay trái chiếc ghế dài có Meaulnes ngồi ở đầu tay mặt bên kia.
Giraudat, Delouche và ba người nữa cùng ngồi trên hàng ghế này, đều thu
nép lại để nhường chỗ cho hắn, làm như bọn họ đã thỏa thuận với nhau từ
trước.
Về mùa đông, trường tôi vẫn có những học trò bất ngờ như vậy. Đó
thường là những thủy thủ có tàu bị băng đóng giữ lại trong các con kênh;
các du khách vì tuyết xuống nhiều nên phải tạm ở lại. Họ tới lớp học hai