“Lần này thì tóm được rồi. Bản đồ đây. Bản chỉ dẫn đây. Ta thử xem
cái ông này có tới đúng nơi mà ta vẫn đồ chừng hay không.”
Tên đồng lõa thổi tắt ngọn nến. Ai nấy thu nhặt mũ cùng dây lưng. Rồi
cả bọn tản mát êm ru như khi chúng mới tới, bỏ mặc tôi vội vàng cởi trói
cho bạn.
Meaulnes đứng lên nói:
“Với bản đồ đó chúng cũng chẳng đi xa được.”
Cả hai chậm chạp ra về vì chân anh có khập khiễng đôi chút. Trên phố
Nhà Thờ, chúng tôi gặp lại Thầy Seurel và ông Pasquier. Họ hỏi:
“Các anh chẳng thấy gì cả phải không? Bọn tôi cũng vậy.”
Nhờ đêm tối, hai người không nhận rõ được tình trạng của tôi và
Meaulnes. Ông hàng thịt từ giã, còn Thầy Seurel cũng vội về ngủ.
Khi chỉ có hai chúng tôi trong căn phòng trên gác, y hệt như hai chiến
binh tiu nghỉu trong đêm một ngày thất trận, nhờ ánh sáng ngọn đèn mà
Millie vẫn để đó, chúng tôi mất nhiều thì giờ vá víu lại áo ngoài bị sứt chỉ,
rồi khe khẽ tranh luận với nhau về vụ mới xảy ra.