Hạnh phúc là trong một đêm dài lạnh lẽo, có một vòng tay ấm áp và
thanh âm trầm khàn vang vọng bên tai...
Anh đã ở đây rồi....
$$$
Trạch Vũ nắm tay Ninh Dương trên con đường về nhà, vui vẻ nhìn vợ
yêu bé bỏng mặc chiếc áo khoác của mình mà giống như đang mặc váy,
mặt còn đỏ lựng lên như hai vầng mặt trời bé con. Đối với Trạch Vũ, Ninh
Dương chính là vầng mặt trời của riêng y, là tình yêu cho đến hết đời này
của y. Y sẽ không bao giờ ngừng nâng niu cậu và cho cậu tất cả hạnh phúc
trên thế gian, y thật lòng yêu thương Ninh Dương, cho đến chết vẫn yêu...
Ninh Dương giấu mặt vào trong lớp khăn choàng cổ, kéo Trạch Vũ đi
thật nhanh, miệng lại còn liên tục mắng y cởi áo khoác ra khoác cho mình.
Y không sợ lạnh sao?
Chẳng mấy chốc, cửa nhà đã hiện ra trong tầm mắt, còn có một người
phụ nữ đứng trước cửa chờ đợi hai người. Ninh Dương vội kêu lên:
-Mẹ, sao mẹ không vào nhà đi, đợi chúng con làm gì?
-Sao hai người không ngủ ở ngoài luôn đi, đến giờ này mới vác mặt
về...
-Mẹ!!
Ba người cùng nhau đi vào trong căn nhà ấm áp, đèn ở ngoài cũng
được tắt đi, để lại một khoảng không trống trải. Bọn họ không biết rằng ở
góc đường bên kia có một chiếc mô tô phân khối lớn, mà chủ nhân của
chiếc xe khi nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc trước mắt liền không nhịn
được bóp chặt tay lái, khởi động xe lao vụt đi. Qua lớp kính bảo hiểm, hai