Nghe được ba chữ này, Ninh Dương vột bật dậy ngay nắm lấy tay mẹ
gào khóc cầu xin.
-Mẹ...không phải là Trạch Vũ cưỡng ép con.. Mẹ đừng giết ông ta.
-Con nói mẹ phải làm gì. Ông ta trông đứng đắn như vậy mà đã đè con
nhà người ta ra ăn sạch sẽ rồi, đáng chết!
-Mẹ đừng mà...con vẫn uống thuốc đều đặn, không có thai được đâu.
Sau ba mươi phút cầu xin, mẹ Ninh Dương mới nguôi ngoai. Bà xoay
mặt vào trong tường không nói gì, qua một lúc đã nghe thấy tiếng thở đều
đều. Khi chắc chắn bà đã đi vào giấc ngủ, một cái bóng nhỏ bé từ trong
chăn âm thầm kê cái gối ôm vào chỗ mình, vọt ra ngoài phòng khách về
phía căn phòng còn sáng đèn, cố gắng mở cửa không phát ra một tiếng
động lén la lén lút như ăn trộm vậy.
Trạch Vũ không có hơi vợ yêu thì không ngủ nổi, đến mười hai giờ
đêm vẫn còn lăn lộn trong chăn, chán nản mở điện thoại lên xem biểu đồ
chứng khoán, lại xem tiếp đống tài liệu thư kí gửi cho mình. Y nhìn bức
tường trắng toát trên đầu mà thở dài thườn thượt, bỗng thấy cửa bị mở ra
vội vàng ngồi dậy nhìn, một cái bóng vọt vào phòng đóng cửa lại, lấy hai
tay vuốt ngực điều hòa lại nhịp thở nhìn vô cùng quen mắt. Ngoài vợ yêu
của y thì còn ai nửa đêm hồng hạnh xuất tường chui vào phòng y nữa?
Không gì có thể sánh nổi với niềm hạnh phúc của Trạch Vũ lúc này, y
quẳng điện thoại qua một bên lao đến bế vợ yêu lên giường, tắt đèn lớn
trùm chăn phủ kín cả hai. Từ trong cái bọc chăn, quần áo cứ thế bị quẳng ra
ngoài nằm lăn lộn trên mặt đất, âm thanh truyền ra không khỏi làm người ta
đỏ mặt.
-Trạch Vũ..chậm thôi..umm...đừng sờ ngực...rất ngứa a...
-Nhỏ tiếng một chút, mẹ nghe thấy bây giờ đó. Tôi vào đây...