con mắt ửng đỏ chất chứa đầy bi thương, cánh tay trên tay lái cũng vô thức
run run:
-Tiểu Dương, thì ra em đã có người yêu, lại còn được ba mẹ chấp nhận
nữa. Đó là lí do tại sao em lần này đến lần khác từ chối tôi.. Tiểu Dương
em biết không, hiện tại tôi đang rất đau....
Thiếu niên phóng xe vào màn đêm, chẳng mấy chốc đã vô ảnh vô
tung....
Bên trong căn nhà nhỏ, Ninh Dương thay ra đồ ngủ chuẩn bị về
phòng. Ngày mai là chủ nhật nên cậu quyết định ngủ lại một đêm. Trạch
Vũ đứng ở cửa phòng cậu chuẩn bị đón vợ yêu thì nghe được tin sét đánh
ngang tai.
-Ninh Dương, qua ngủ với mẹ đi. –Thẩm phu nhân đề phòng nhìn nam
nhân liếc qua cũng biết dư thừa tinh lực kia, kéo tay Ninh Dương
Ninh Dương ái ngại nhìn Trạch Vũ rồi quay về phòng mẹ, tắt đèn nằm
lên giường. Thẩm phu nhân nghiêng mình sang nhìn thẳng vào mắt con
trai:
-Hai đứa đã làm chưa?
-Làm...làm gì.. ạ -Dù biết mẹ nhắc đến việc gì Ninh Dương vẫn vờ vịt.
-Con biết mẹ đang hỏi cái gì.
Thấy Ninh Dương xấu hổ vùi mặt vào trong chăn gật gật, Thẩm phu
nhân ngay lập tức gạt chăn ra ngồi dậy.
-Mẹ đi đâu thế? Muộn rồi mà..
-Đi mài dao.