-Bảo bối đừng tuyệt tình như vậy a... Chồng hôn một tí cũng không
được sao...
-Một tí của ông bằng bao nhiêu của người khác?- Ninh Dương trừng
mắt, lấy tay đẩy đôi môi đang đưa đến của người kia ra kiên quyết không
cho tiếp cận một lần nữa.
Trạch Vũ không cam chịu, dồn thêm lực đè xuống, cùng Ninh Dương
giằng co một hồi.
-Ai bảo em là vợ tôi chứ, vợ là để hôn a...Tôi muốn hôn hôn hôn...
-Sắc lang,..ai..o..ông..ôn...
Ninh Dương chưa kịp tránh đi thì môi đã bị túm lấy, những âm thanh
phát ra nhanh chóng biến thành những tiếng ưm a vô nghĩa, thay vào đó là
những tiếng trao đổi nước bọt tóp tép đầy dâm loạn. Ninh Dương bị đầu
lưỡi xảo diệu của Trạch Vũ nắm giữ hoàn toàn, vô lực nằm trên sofa để y
xâm chiếm, hai má vẫn theo phản xạ tự nhiên của cơ thể nóng bừng lên.
"Roẹt"
Tiếng vải rách phát ra làm Ninh Dương giật mình, đùi non đột nhiên bị
tiếp xúc với khí lạnh run rẩy khép lại che đi những bộ vị trọng yếu, vô tình
cọ xát phải một thứ nóng phừng phừng nổi lên một tầng đỏ ửng. Cậu nhìn
chiếc quần bó của mình tan thành những mảnh vải rách nằm ở trên sàn,
không nhịn được nức nở.
-Quần của tôi..sắc lang...
Đôi mắt của Trạch Vũ lúc này đã ngập tràn lửa nóng, đồng tử mờ đục
đi vì tình dục thiêu đốt, giọng thật tự nhiên dâng lên vài phần từ tính.
-Tôi sẽ mua cho em một trăm chiếc quần khác, mỗi ngày xé một cái.