Chiếc Maserati đen bóng đỗ trong khuôn viên căn biệt thự nhỏ xinh,
tiếng bánh xe mài lên mặt sân bóng loáng phát ra một tiếng két thanh thúy.
Từ trong xe, một nam nhân cao lớn bước ra, định chạy sang thì cửa bên kia
đã mở toang, thiếu niên đi phăm phăm vào trong nhà, trên mặt phừng
phừng nộ khí. Nam nhân luống cuống đuổi theo người kia, thiếu chút nữa
bị nguyên cánh cửa gỗ to sụ đập vào mặt, phải đứng tại chỗ vuốt ngực lấy
lại bình tĩnh. Y rón rén đi đến cái sofa, ôm lấy người đang tức giận kia, nhỏ
giọng nài nỉ:
-Vợ ơi...tôi xin lỗi...
Ninh Dương gạt cánh tay trên người mình, quay lại trừng đối phương
một cái làm y đau cả tim:
-Nếu biết có lúc phải xin lỗi thế này còn lôi tôi đến đó làm gì. Tránh ra
đi, tôi không muốn nhìn thấy ông lúc này.
-Đừng đuổi tôi đi mà...-Trạch Vũ đi qua ngồi xuống bên cạnh Ninh
Dương, vòng tay qua eo siết chặt lấy, cọ cọ mặt vào hõm vai cậu như một
con sói khổng lồ đang làm nũng, đẩy thế nào cũng không ra.
Ninh Dương cảm thấy hành động lúc này của y có chút buồn cười, thế
nhưng mặt vẫn phải cố gắng giữ nghiêm túc vặn vẹo đến thống khổ, qua
một hồi không thoát ra được khỏi vòng tay cường tráng đó đành ngồi yên
cho y ôm. Trạch Vũ thấy vợ không phản kháng nữa mới ngửa mặt lên cười
khì khì, nhân lúc này hôn chụt một cái lên môi cậu.
-Cô giúp việc không thấy mặt của em đâu, cô ấy còn tưởng em là nữ
cơ... Tôi đều đã dặn dò cô ấy rồi, sẽ không sao đâu...
-Có sao thì tôi lột da ông- Ninh Dương lườm y một cái cháy mặt, tuy
nhiên cơn giận trong người vì hành động đáng yêu của Trạch Vũ đã bị dập
tắt phân nửa. Cậu cắn cắn sống mũi cao ngất của người kia xả giận, giống
như tiểu hồ ly thay răng cắn bậy cho bớt ngứa.