Thời điểm Trạch Vũ thanh tẩy cho vợ yêu xong, chuẩn bị đem cậu bế
lại về giường thì Ninh Dương liền hắt hơi một cái. Tiếng hắt hơi giống như
mèo con bị sổ mũi làm Trạch Vũ bủn rủn cả người, nếu không phải kìm
xuống được đã a lên một tiếng đầy ngưỡng mộ. Y giúp cậu lau mũi, bế vợ
yêu lên giường đắp chăn kín mít, ân cần hỏi han.
-Có khó chịu lắm không?
"Ắt xì! Ắt..xì.."
Ninh Dương nhận giấy chùi chùi cái mũi đỏ ửng, giương đôi mắt ánh
lên chút nước nhìn y.
-Hình như tôi bị cảm rồi, mũi rất ngứa a...
Đồng tử đen huyền của Trạch Vũ dâng lên vài tia ăn năn, biểu cảm
trên mặt cũng viết đầy lo lắng. Y chợt cảm thấy ghét thời tiết lạnh, làm tình
trong điều kiện như thế cực kì dễ nhiễm cảm, bảo bối của y thể lực không
được tốt, bị ốm cũng là điều dễ hiểu. Trạch Vũ hôn hôn trán Ninh Dương,
nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, phóng ra ngoài mua thuốc cảm cho cậu.
Ninh Dương ở trên giường quấn chăn thật chặt, lau lau cái mũi đi ra
cửa sổ lật rèm nhìn ra ngoài. Ngoài trời đã xuất hiện những bông tuyết nhỏ
li ti, rơi thành một lớp màng mỏng trắng mờ mờ trên mặt đường nhựa. Một
bóng đen lao vụt đi trong làn tuyết, cuốn theo những bông tuyết con con
xoáy tròn thành một dòng xoáy nhỏ sau lưng làm nên một hình ảnh vô cùng
phiêu dật. Xem dáng vẻ gấp gáp của y, Ninh Dương bật cười thành tiếng,
trong lòng cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy tràn sưởi ấm trái tim
bé nhỏ nơi lồng ngực. Cậu nhìn qua cũng biết, Trạch Vũ sốt ruột đến nỗi
không thèm đánh xe, trực tiếp chạy bộ tới hiệu thuốc mua thuốc cho cậu,
mặc dù tuyết đang rơi ngày một nặng hạt. So với tình trạng của chính mình,
Ninh Dương thấy lo cho người bên ngoài kia nhiều hơn. Cậu áp tay lên mặt