kính trong suốt, nhìn theo bóng dáng dần mất hút của y, lồng ngực rung
động không thôi...
-Ninh Dương! Tôi có thuốc đây rồi, em mau uống đi này.
Nam nhân to cao chạy vọt vào phòng cùng cốc nước và vài viên thuốc,
đỡ Ninh Dương ở trong chăn dậy để cậu uống thuốc, y nhìn cậu uống hết
thuốc rồi lại chạy ra ngoài, chốc lát đã bê vào một tô cháo nóng hôi hổi.
Làn khói trên bát cháo tỏa ra nghi ngút, truyền mùi thơm nồng đến cánh
mũi, không khỏi làm Ninh Dương cảm thấy đói bụng. Cậu quan sát người
đang cẩn thận bê tô cháo, trong lòng tự dưng nếm được hương vị xót xa.
Y vẫn còn đang cố gắng điều hòa lại nhịp thở ngắt quãng, mái tóc đen
dày vương lại chút tuyết đọng bị tan ướt dính thành một đoàn, chút mồ hôi
rịn ra làm thành một tầng sương mờ ẩm ẩm trên da mặt. Dẫu thế, nụ cười
trên mặt y vẫn không hề biến hóa, ngược lại còn như có thêm một vầng hào
quang chói loà, đẹp tựa một thiên thần... Ninh Dương vuốt ve sườn mặt tinh
xảo của y, giọng vô thức nghèn nghẹn..
-Trạch Vũ...
-Em mau ăn đi, ăn rồi ngủ một chút sẽ khá hơn nhiều...
-Ông không cần phải vất vả như vậy..
-Tôi chăm sóc vợ của mình mà, không vất vả chút nào hết. Nào, mau
ăn đi...
Trạch Vũ âu yếm hôn lên trán vợ yêu, đưa bát cháo đến cho cậu. Ninh
Dương đặt bát cháo qua một bên, vươn tay giúp Trạch Vũ cởi tấm áo khoác
ướt nhẹp ra, dịu dàng nói với y.
-Trước khi ăn tôi muốn sấy tóc cho ông.. Tóc ướt sẽ rất dễ bị cảm, tôi
còn chưa khỏi ông đã ngã bệnh rồi ấy chứ. Lấy máy sấy tóc lại đây.