Ninh Dương mặc quá nhiều áo nên không cử động nổi, miễn cưỡng
lắm mới ôm lại được, rướn rướn người tỏ ý muốn được hôn. Chiều cao của
hai người quá chênh lệch, Ninh Dương không có giày nên rướn lắm cũng
không tới được môi y, khổ sở phụng phịu làm Trạch Vũ nóng hết cả máu
trong người. Y gầm lên một tiếng rồi đè vợ yêu ra hôn đến thất điên bát
đảo, quần nhau một hồi ở trên giường mới ra ngoài ăn sáng.
Tiểu hồ ly đi học với tâm trạng không thể cao hứng hơn, nhân lúc
không có ai để ý liền nhấc chân xoay vài vòng trong làn mưa tuyết li ti,
xinh đẹp thuần khiết như một đóa bạch liên không vướng một chút bụi trần.
Những bông tuyết đầu mùa trắng tinh nhẹ nhàng vây xung quanh cậu, tạo
nên một cảnh tượng như ở trong mộng cảnh nơi thiên đường. Trạch Vũ
đang định đánh xe đi, nhìn thấy thế liền mở cửa xe chạy đến bên cậu, hôn
chụt một cái lên đôi môi xinh đẹp. Nhận được cái lườm cháy mặt của người
kia, y mới ngoan ngoãn chạy về xe, khởi động máy rời đi, trước khi nhấn
ga còn cười cười vẫy tay với vợ.
Ninh Dương xoay người bước vào trường, tiến vào trong lớp có máy
sưởi ấm áp liền cởi bớt áo khoác ra, đem treo lên giá treo ở cuối phòng học.
Mọi nguời trong lớp đã đến gần như đầy đủ, bao gồm cả Trạch Nghi. Cậu
ta ngồi ngả ngớn trên bàn xem sách Vật Lý, chốc chốc lại thở dài một hơi,
tầm mắt vô cùng lơ đễnh. Ninh Dương không nhịn được đi đến vỗ vai:
-Ông bạn, cầm ngược sách rồi kìa.
-A..Tôi bất cẩn quá. –Trạch Nghi luống cuống lật sách lại, ngượng
ngùng nhìn Ninh Dương.
Ninh Dương lắc lắc đầu, ân cần hỏi han, trên mặt viết đầy quan tâm.
-Có chuyện gì mà cậu mất tập trung thế?
-Không có gì đâu, tôi có chút chuyện ấy mà. Cậu không phải lo đâu –
Thiếu niên cười trừ, nhìn thấy điện thoại có cuộc gọi mới xin lỗi Ninh