-Em có chịu ngủ đâu, toàn cười tôi..- Giọng hát ngưng bặt, còn "người
nghệ sĩ bất đắc dĩ" kia thì cúi xuống cắn cắn khóe môi nghịch ngợm của đối
phương, nói bằng giọng trách móc.
-Tôi ngủ bây giờ ấy mà, hì hì, ông hát tiếp đi. -Tiểu hồ ly thỏa mãn
siết chặt cái ôm nũng nịu, nhiệt tình đáp lại cái hôn của y một hồi rồi thành
thật đi vào giấc ngủ, trong mơ còn chu chu cánh môi căng mọng. Trạch Vũ
ôm bảo bối tựa vào thành giường, tiếp tục hát ru cho cậu, chốc chốc lại hôn
lên đôi má phấn nộn.
Thời gian cứ thế trôi qua thật yên bình, trong căn phòng nhỏ ấm áp có
một người ru vợ bằng quốc ca....
$$$
Ba ngày nghỉ kết thúc, Ninh Dương được Trạch Vũ sủng lên đến tận
trời đã khỏi ốm hoàn toàn, đang mặc đồng phục chuẩn bị đi học. Trạch Vũ
nấu bữa sáng xong bước vào thấy vợ mặc chưa đủ ấm liền xông đến tủ
quần áo lôi ra một đống đồ giữ ấm, hết cái này đến cái khác mặc lên người
cậu.
Sau ba phút, thân hình bé nhỏ của Ninh Dương đã bị quấn thành cái
khúc xúc xích to sụ, từ đầu đến chân ngoài đôi mắt ra không hở ra một
milimét vuông da thịt nào.Trạch Vũ vẫn còn thấy chưa ổn, lấy luôn cái kính
râm to đùng của mình đeo lên cho cậu, hoàn hảo đem cậu bọc trong lớp bảo
vệ "nội bất xuất ngoại bất nhập" chắc chắn hơn cả Trường Thành. Ninh
Dương nhìn vào gương kinh hãi, vội vã tháo kính cùng một số thứ thừa thãi
ra, hướng đến Trạch Vũ mắng yêu:
-Dẹp mấy cái này đi, người ta lại tưởng tôi là khủng bố.
-Nếu bị cảm nữa thì sao, đeo nốt cái khăn này thôi được rồi. –Trạch
Vũ kiên quyết choàng thêm cho cậu cái khăn len nữa, đem bọc xúc xích ôm
chặt lấy, hôn hôn lên mái đầu bông xù của cậu.