qua bức tường người ấy, đi vào tra tên mình.
-Thẩm Ninh Dương...Toán học: Đạt, Vật Lí: Đạt, Sinh Học: Đạt.....-
Cậu nín thở di tay đến cột Hán Văn, nhìn thấy một chữ Đạt đỏ chói liền
hạnh phúc đến suýt rơi tim ra ngoài. Xem ra hai tuần luyện viết liên tục
cũng không uổng. Cậu tiện thể tra luôn cho Trạch Nghi, cậu ấy cũng qua
hết các môn, thành tích chắc chắn cũng rất xuất sắc. Ninh Dương gật gù
lách người về chỗ ngồi, nhắn tin cho Trạch Nghi kết quả, rồi thuận tay nhắn
luôn một tin đến số "Sắc lang", không ngờ nhận được tin nhắn trả lời ngay.
"Vợ yêu của tôi giỏi quá, tôi nhất định sẽ thưởng cho em thật nhiều.
Sau giờ học bắt xe bus đến công ty đi, tôi chở em đi ăn cùng tôi"
Đến công ty không phải rất nguy hiểm sao? Ninh Dương sợ sệt, cầm
điện thoại đến nhà vệ sinh chốt cửa lại rồi mới an tâm gọi điện thoại.
Những tiếng tút dài làm cậu vô cùng sốt ruột, nhưng giọng đàn ông quen
thuộc trong máy đã làm tinh thần căng chặt của cậu dãn ra.
-Tôi không thể đến công ty được đâu, sẽ bị phát hiện đó.
-Không sao đâu, em cứ đi vào sảnh nói mình có giấy mời triệu tập của
Tổng tài là được, tôi sẽ dặn dò nhân viên cẩn thận, em sẽ không phải xuất
trình giấy tờ đâu. Tôi rất muốn em đến nơi làm việc của tôi, có rất nhiều
thứ muốn cho em thấy...
-Thực sự sẽ không sao chứ?
-Em có tin tưởng tôi không? –Nam nhân trong điện thoại thấp giọng,
nghe qua thật có từ tính.
Thiếu niên e dè nhìn vào khoảng không, qua một hồi liền trả lời vào
điện thoại.
-Tôi sẽ đến. Khoảng chừng năm giờ rưỡi tôi sẽ xuất phát từ trường.