-Yêu vợ lắm cơ. Hôn một cái này. Chụt.
Thực ra trên đời có một loại người được gọi là vô liêm sỉ. Ai bất hạnh
vớ phải người như thế làm chồng thì chỉ còn nước khóc ròng trong tâm.
Ninh Dương bất lực nhìn vào điện thoại thở dài, mở cửa đi ra ngoài...
$$$
Xe bus tới trung tâm thành phố đã tới bến, hàng chục người từ trên xe
ào xuống, trong đó có một thiếu niên xinh xắn như búp bê. Thiếu niên nhỏ
xíu đứng trước cao ốc khổng lồ của tập đoàn Trạch Thiên Vũ, ngước nhìn
lên không khỏi bị choáng ngợp đến không thốt lên lời. Đôi mắt trong veo
ánh lên đầy sự ngưỡng mộ, hai má vì lạnh ửng lên khả ái như một miếng
sủi cảo mập mạp dễ cưng. Cậu ngập ngừng một chút mới bước vào, qua
những cánh cửa kính trong suốt đóng mở tự động vào bên trong sảnh.
-Xin lỗi, tôi có hẹn với Trạch Tổng. – Ninh Dương lễ phép nói với
người phụ nữ lớn tuổi ở bàn tiếp tân, dồn hết can đảm để nói ra.
Người phụ nữ liếc nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình, nhìn thấy cậu
đeo cặp sách học sinh liền có ý hơi dè chừng, đem ánh mắt đánh giá cậu
một lượt. Thiếu niên quả thật vô cùng xinh đẹp, thậm chí so với thiếu nữ
còn xuất sắc hơn gấp trăm lần, gương mặt non choẹt xem chừng vẫn là học
sinh cấp ba.
Người đến tìm Trạch tổng chỉ có đối tác là nam nhân trưởng thành tây
trang lồng lộn, chưa bao giờ là một thiếu niên mặt búng ra sữa thế này, làm
cô rất nghi ngờ. Tuy nhiên, khi cô nhớ ra ban nãy Trạch Tổng có dặn rằng
sẽ có người đến tìm y, gặp được liền lập tức dùng thang máy chuyên dụng
đưa cậu ta lên phòng mình thì người phụ nữ này mới bớt đi chút hoài nghi,
nhấn gọi lên phòng Tổng tài xác nhận lại.
-Cậu đợi một chút. Dạ, thưa sếp tổng, có một cậu thiếu niên nói là đã
có hẹn với ngài, vâng. –Cô đưa điện thoại cho Ninh Dương nói cậu nghe.