nên tổng thể ngũ quan không có chỗ nào để bắt lỗi, đáng yêu lại rất có lực
thu hút khiến cô phải ganh tị không thôi.
Mặc dù là nam, cậu ta lại không hề cao, chỉ mét sáu mươi lăm là cùng,
thân hình bị che đi bởi những lớp áo choàng dày vẫn lộ ra những đường
cong mê người, đôi chân thẳng tắp thon thả ở trong lớp quần bó quyến rũ
hơn hẳn so với phụ nữ bình thường. Cô âm thầm cảm thán, người này chắc
là có quan hệ họ hàng với Trạch Tổng, giống y có dung nhan cực kì xuất
sắc, không biết là bảo bối nhà ai mà xinh đẹp đến như vậy.
Bị người ta đánh giá từ đầu đến chân, Ninh Dương xấu hổ giấu hai má
đỏ ứng vào bên trong lớp khăn dày, đánh mắt ra ngoài cho bớt ngượng.
Thang máy báo tầng sáu mươi liền dừng lại, cửa mở ra. Nữ nhân viên
hướng đến Ninh Dương nói:
-Quyền hạn của tôi chỉ đến đây thôi. Phòng Trạch tổng ở cuối hành
lang, cậu cứ đi thẳng là tới.
-Cảm ơn cô-Ninh Dương cúi người chào, ra khỏi thang máy đi dọc
theo hành lang dài. Trên hành lang có những nhân viên cấp cao của Trạch
Thiên Vũ, họ nhìn thấy thiếu niên liền thắc mắc không thôi, hàng chục đôi
mắt nhìn vào khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Ninh Dương nhắm mắt
đi thật nhanh đến phòng lớn nhất, đưa tay lên gõ cửa. Giọng nam truyền ra
làm cậu thở phào nhẹ nhõm, cười cười mở cửa đi vào.
Căn phòng dành riêng cho tổng tài của một tập đoàn lớn thực sự làm
người ta phải há hốc mồm kinh ngạc, đơn giản là vì nó giống như một nơi
tích hợp giữa khách sạn bảy sao và văn phòng làm việc. Thiết kế hiện đại
sang trọng tận dụng tối đa không gian, các bức tường ở mặt ngoài được
thay hoàn toàn bởi kính cường lực chắc chắn, tạo cảm giác căn phòng như
được mở ra giữa trời. Qua lớp kính trong suốt, Ninh Dương có thể nhìn
thấy toàn cảnh thành phố Bắc Kinh sầm uất đông đúc cùng đường chân trời
lấp lánh ánh đèn điện, cảnh tượng hùng vĩ mang đến hơi thở của một thời