Nếu không phải thật lòng, sao có thể tùy tiện nói ra những lời như thế?
Người dì trong giây phút chợt hiểu thấu được cái người ta gọi là chân tình.
Sau tất cả, thì ra nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Bà chợt cảm thấy lo
lắng, có phải những điều mình đang làm là đúng không? Nhẫn tâm cắt đứt
Trạch Vũ và Ninh Dương là đúng đắn hay sai lầm? Hạnh phúc cả một đời
của Ninh Dương, hiện tại đang nằm trong tay bà..chỉ cần một câu nói tiếp
theo của bà thôi, số mệnh của tất cả những người trong cuộc sẽ bước đến
một ngã rẽ mới...
Trạch Vũ cố gắng thu thập hơi thở, nhất mực hướng về đối phương nói
ra những điều mình nghĩ ở trong lòng:
-Đời người có được mấy chân tình, nếu lúc này không chân thành thì
còn là khi nào nữa? Hai mươi năm qua tôi luôn mải miết kiếm tìm một tấm
chân tình, một người yêu tôi và tôi cũng yêu lại người đó. Cuộc đời con
người thử hỏi có mấy lần hai mươi năm? Tôi đã đánh mất quá nhiều, vậy
nên bây giờ thứ quý giá nhất đối với tôi tôi càng không thể để tuột mất...
Không gian nhanh chóng chìm vào khoảng lặng. Hai người đều đắm
chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió
rít gào và những bông tuyết linh động trong không khí. Thật lâu sau, khi
Trạch Vũ gần như đã không còn thể duy trì tiếp được nữa, người phụ nữ
mới quay lại, trong đôi mắt hiện ra một tia sáng rõ ràng đến mức Trạch Vũ
ở bên này cũng có thể nhận ra. Ánh nhìn của bà xoáy sâu vào đồng tử đen
huyền của y, không khỏi khiến y hít sâu một hơi:
-Trạch Tổng, ngài thật sự chắn chắn mình sẽ yêu Ninh Dương dù bất
kì chuyện gì xảy ra, một đời hết lòng chăm sóc bảo vệ cho nó chứ?
$$$
Thiên Tân, 8 giờ sáng
Trời lạnh.