nhiều chuyện cho cậu như vậy mà những gì y nhận lại được lại là sự phản
bội, đến một lúc nào đó khi trái tim mệt mỏi, y còn có thể yêu cậu như thế
nữa hay không?
Chỉ cần nghĩ đến Trạch Vũ ở cùng người khác, thiếu niên lại không tự
chủ được nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Cậu yêu y, con của cậu cũng là
con y, cậu biết như thế là ích kỷ nhưng tình yêu mà không có sự ích kỷ thì
thứ tình cảm ấy cũng chẳng thể lâu bền. Càng chân thành thì lại càng muốn
nắm người kia trong tay, để người ấy vĩnh viễn thuộc về mình, Ninh Dương
qua bao nhiêu thời gian mới hiểu đạo lí này, lại càng thấy chua xót.
Thứ không có được mới là thứ đáng khao khát nhất. Không chỉ tuổi
tác, định kiến về giới tính, thân phận, địa vị xã hội và rất nhiều điều khác
giống như những viên gạch chồng lên nhau thành một bức tường ngăn cách
giữa hai người. Ninh Dương cảm thấy mình thật giống một chú bé đứng ở
bên kia mặt kính nhìn vào những viên kẹo đường đủ màu mà trong tay
không có lấy một xu, vốn chỉ cách chúng một lớp kính mà vĩnh viễn không
thể có được. Không biết từ lúc nào, cậu đã sinh ra ảo tưởng có thể cùng
Trạch Vũ sống một cuộc đời an an ổn ổn, cùng nhau già đi, cùng nhau dõi
theo quá trình trưởng thành của các con, mỗi tối ôm nhau ngủ, sáng dậy
cùng nhau tập thể dục, ngày qua ngày yêu thương nhau rồi cho đến khi cả
hai nhắm mắt trên chiếc giường kia, có thể cùng nhau đi trên cây cầu Nại
Hà kết thúc một kiếp êm đẹp.. Viễn cảnh ấy đẹp đẽ nhưng mãi mãi vẫn chỉ
là viễn cảnh, còn thực cảnh có bao giờ được bằng nửa phần trong mơ?
Ninh Dương chợt nghĩ đến tương lai không có bóng dáng Trạch Vũ
sao lại dài rộng đến thế? Cuộc đời cậu vốn không có sự tồn tại của y, cậu
còn không nghĩ tới sẽ có một nam nhân tên là Trạch Vũ xuất hiện trong
cuộc sống của cậu. Không biết từ lúc nào hai sợi chỉ vốn tưởng là song
song lại quấn lấy nhau, rồi hai con người vì định mệnh gắn kết mà tìm thấy
nhau trong cái thế giới bảy tỷ người này.