Trong căn hộ nhỏ nằm biệt lập ở khu vực thưa thớt dân cư nhất của
thành phố, thời điểm này đã có tiếng bếp núc tất bật. Trên bệ cửa sổ hướng
ra ngoài sân, thiếu niên mệt mỏi dựa vào tấm kính nhìn vào khoảng không
vô định. Trên tay cậu cầm theo chiếc điện thoại với hình nền bật sáng, hình
ảnh nam nhân nằm ngủ hiền hòa hiện lên theo cái di tay của cậu. Hàng giờ
liền cậu đã ngồi ngắm hình ảnh này, ấy vậy mà chưa bao giờ cảm thấy
chán. Ngược lại, cậu càng ngắm lại càng nhớ, càng cố gắng buông xuống
lại càng cảm thấy nhớ cồn cào. Thời gian cứ thế trôi đi nhưng cậu chẳng hề
bận tâm, bản thân cậu hiện tại cũng chẳng đủ hứng thú để làm những việc
khác.
Gần một tháng qua, bất cứ khi nào cậu cũng nhớ đến y, hằng đêm khi
nhắm mắt lại, gương mặt bi thương của y lại hiện lên trong giấc mộng. Y
oán trách cậu, y đau lòng vì cậu, y nhớ nhung cậu, ấy vậy mà cậu lại không
thể làm được gì. Trong cơn mơ, không biết bao nhiêu lần cậu đã chạy thật
nhanh đến ôm chầm lấy y, thế nhưng tất cả rốt cục cũng chỉ là ảo ảnh. Bắc
Kinh và Thiên Tân tưởng gần mà lại xa, lòng người những tưởng chỉ cách
nhau một giấc mộng hóa ra lại xa vời đến thế. Mỗi sáng thức giấc cậu đều
khóc, bản thân cậu cũng không cắt nghĩa nổi mình khóc vì cái gì, vì chính
cậu hay là vì y. Mỗi ngày mở mắt ra đều là mệt mỏi và đau đớn, nhưng còn
đứa nhỏ trong bụng, còn cha mẹ, cậu phải cố gắng sống tiếp..
So với bản thân mình, thiếu niên còn lo cho người kia hơn cả. Ngày
hôm đó khi trở về, trong lòng y là loại cảm xúc gì? Y còn yêu cậu hay là
hận cậu? Y có ăn uống đầy đủ không hay vùi đầu vào công việc? Y còn cố
gắng thức đêm để giải quyết công việc hay không?...
Cậu biết y vẫn đang tìm kiếm cậu, ít nhất là trong lúc này y cũng sẽ
không từ bỏ. Trạch Vũ là người như thế nào cậu lại không hiểu sao? Y yêu
cậu như thế nào cậu lại không thấu ư? Vậy mà cậu không thể làm gì hơn là
cắt đứt tình cảm với y, đem tình cảm chôn sâu trong một góc trái tim, ôm
nỗi ăn năn đi vào giấc ngủ rồi lại đắm chìm trong ác mộng. Trạch Vũ làm