Bao nhiêu ngạo khí ban nãy trong một giây biến đi hết, nam thanh
niên giống như biến thành một con người hoàn toàn khác, gục xuống dưới
đất khóc nấc lên như hài tử bị lấy mất cây kẹo, tấm lưng nhỏ bé run lên bần
bật không khỏi khiến người ta phải chạnh lòng. Những giọt nước mắt lã chã
rơi đầy trên gương mặt bầu bĩnh, đem nó ướt dính thành một đoàn, nhìn vô
cùng đáng thương. Cậu ta càng lúc càng khóc to, dáng vẻ mong manh yếu
đuối lúc này đủ sức đánh gục bất kì người đàn ông nào, thôi thúc bản năng
trong họ đi ngược lại lí trí đến ôm cậu vào lòng. Ninh Viễn cũng vì thế mà
khó xử, ngồi xuống nắm lấy vai cậu ta lay lay nhẹ, nhỏ giọng an ủi.
-Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa..
-Hức Hức, Viễn ca, Hân Hân sợ nơi này lắm, Hân Hân muốn về nhà..
Viễn ca đừng bỏ rơi Hân Hân...-Nam thanh niên giương đôi mắt ngập nước
lên, giống như đứa trẻ ôm ghì lấy cổ Ninh Viễn- Em sợ lắm Viễn ca... Đừng
rời xa em...
-Liêu Hân...Bình tĩnh...
-Viễn ca..hu hu...Đừng bỏ em mà...
"Đa nhân cách?"
Ý nghĩ xẹt qua đầu như tia sét giữa trời quang, một lượt đánh trúng
Ninh Dương khiến cậu choáng váng. Đối diện với ánh mắt ái ngại của Ninh
Viễn, cậu ngay lập tức hiểu ngay ra vấn đề, nặng nề thở hắt ra. Vì chuyên
ngành của cậu là giải phẫu thần kinh, trong quá trình nghiên cứu, cậu đã
từng đọc qua tài liệu về những trường hợp như thế này. Bệnh nhân có thể
có hai hoặc nhiều nhân cách cùng một lúc, bản thân họ không thể kiểm soát
được hành động của chính mình khi bị nhân cách khác chi phối, đôi khi gây
ra rất nhiều rắc rối trong sinh hoạt hằng ngày. Đây là lần đầu tiên Ninh
Dương được tận mắt trông thấy một bệnh nhân ngoài đời thực, cảm xúc
hỗn loạn trong lòng bây giờ không thể diễn tả thành lời. Cậu lặng người