Ngẩng đầu lên, anh mỉm cười gượng gạo, hướng đến Ninh Dương nói
liền một mạch.
-Liêu Hân rất bất hạnh, từ nhỏ đã không thể đến trường giống như bạn
bè cùng trang lứa, lớn lên cũng không xin được việc làm vì tình trạng bệnh
lí của mình, sinh hoạt hằng ngày hoàn toàn phải dựa dẫm vào người khác.
Ba Liêu Hân là bạn của ba tôi, đã qua đời vì tai nạn giao thông hai năm
trước, mẹ Liêu Hân cũng đã mất từ lâu. Giờ cậu ấy không còn ai để nương
tựa vào, những lúc phát bệnh thì không thể kiểm soát nổi hành động của
mình, những việc đơn giản như ăn uống tắm rửa cũng không làm được,
nghĩ thế nào cũng vô cùng đáng thương. Cậu ấy ở nhân cách nào cũng dính
chặt lấy tôi, ngoài tôi ra thì không tin tưởng một ai khác, dù có nhờ người
chăm sóc hộ cũng không được. Thế nên tôi đành xuống một nước, kết hôn
với Liêu Hân, dùng nửa phần đời còn lại bảo hộ cho cậu ấy. Nếu không có
tôi, Liêu Hân thực sự không biết sống thế nào.
Ninh Viễn dùng ánh mắt bi thương nhìn người trong lòng, đối diện với
tròng mắt thơ ngây không chút tạp chất mà không nhịn được thở dài.
-Liêu Hân thực ra rất lương thiện hiền lành nhưng khi không có tôi
bên cạnh quá lâu sẽ sinh ra hoảng loạn, hành động không tự chủ được, vậy
nên ban nãy đã đắc tội với em. Tôi thay Liêu Hân tạ lỗi, mong em thứ lỗi
cho cậu ấy.
-Không cần áy náy, cậu ấy bị bệnh mà. Cái quan trọng hơn là nếu tình
trạng đã đến mức này thì không thể lơ là được đâu. Liêu Hân có liệu trình
điều trị riêng biệt chứ?
-Tôi và bác sĩ đã cùng làm việc và đưa ra nhiều cách chữa trị nhưng có
vẻ không có hiệu quả. Tôi định sau khi kết hôn sẽ đưa Liêu Hân sang Mĩ,
không biết sẽ mất đến bao lâu để điều trị.