năm trước, hai đứa bé gầy nhom ôm lấy nhau run lẩy bẩy, toàn thân ngấm
mưa lạnh toát, bởi vì khóc nhiều quá nên mất cả giọng, chỉ có thể giương
đôi mắt ngập nước lên mong chờ lòng thương từ người khác. Khi nhìn vào
đôi mắt đơn thuần ngây ngô của Liêu Hân, Ninh Dương giống như thấy lại
ánh nhìn hau háu của hai đứa nhỏ ngày đó, tim bất giác quặn lại trong lồng
ngực, truyền lên những trận đau đớn đến cùng cực.
Cậu bước ra lan can hít thở chút không khí để bình tĩnh lại. Chuyên
xảy ra liên tiếp ngày hôm nay khiến cậu hết sức mệt mỏi. Đến khi tâm tình
đã ổn định hơn, cậu liền rút điện thoại ra, tìm số điện thoại trong danh bạ
rồi nhấn nút gọi. Lúc này, cậu chỉ muốn nghe giọng của một người duy
nhất...
Tiếng tút đều đều như chiếc chày nện vào nội tâm đau nhói, bào mòn
đi chút sức lực cuối cùng của cậu...
Giọng nam trầm ấm quen thuộc truyền đến khiến cậu như vỡ oà, mãi
mới thốt được nên lời..
-Trạch Vũ..
Note: Sau khi viết phần 2 của PN 3 và PN4 (lần thứ hai lên xe hoa của
tổng tài đại nhân) ta sẽ ngừng hoàn toàn KLB một thời gian để tập trung thi
học sinh giỏi và hoàn thành bộ "Người đẹp và Quái Vật: Cuốn sách hồi
sinh". Mong mn thông cảm cho ta nha, môn ta thi không có Tiếng Việt =)))
cùng lúc viết truyện và học thi ngôn ngữ đấu đá nhau lắm =))), mà lí do
chính là sờ tai của NĐVQV và KLB không giống nhau nên viết song song
ảnh hưởng cảm xúc lắm. Khi viết thì ta muốn dồn toàn bộ tâm trí, như thế
mới có được sản phẩm chất lượng. Mn thông cảm nha